Tình 0nline... đâu hay mình yêu thật
Buổi sáng thức dậy, nó có một cảm giác là lạ. Nó không còn là nó nữa, nó đã có chồng. Mới qua một đêm thôi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tối qua, nó và Huy vừa mới cưới nhau xong, một đám cưới hết sức đơn sơ: chiếc nhẫn ngọc trai giá 10k, không một li rượu mừng, không một bó hoa, không người thân bên cạnh, chỉ có 2 đứa, chỉ mới sau 2 ngày quen nhau, khi Huy đọc bức thư mà nó viết cho "ấy" của nó, cũng chưa gặp nhau một lần. "Nhanh như tên lửa", đúng như mọi người nhận xét khi hay tin, và ai cũng chúc mừng cho hai đứa. Nhóc và Huy trở thành cặp đôi thứ hai trên 4rum HCE.
Lúc đó, nhớ "ấy" quá, nó đưa bức thư lên diễn đàn, biết đâu một ngày "ấy" lạc vào và đọc được. Mà nó cũng không hy vọng điều đó xảy ra, "ấy" chỉ thích chơi game thôi, có bao giờ vào diễn đàn, mà có vào cũng khó mà vào đây lắm. Rồi Huy bước vào... Nó biết bức thư đó có cảm xúc, vì nó viết bằng tất cả tình cảm của mình dành cho "ấy". Nhưng Huy không tin.
-Nhóc, Huy làm quen được không?
Nó không biết vì lí do gì mà Huy muốn làm quen nó, nhưng đâu có quan trọng.
-Uhm, hì, được chứ.
-Cho Huy vài thông tin đi.
-Bằng tuổi Huy, sinh viên khoa X trường Y
-Nhóc cho Huy xin sđt.
-...
-Cho Huy cái tên để lưu.
-Hì, lưu nhóc được rồi.
Nó quen Huy đơn giản như thế đấy.
Hôm sau đó, Huy nhắn tin cho nó: "Nhóc, lên 4rum đi, đang có vụ ghép đôi vui lắm", "Đợi tí, nhóc lên liền", "Nhóc, ghép đôi với Huy trên 4rum nhé"... Nó không trả lời Huy, nó lên 4rum mất rồi.
Vừa đăng nhập vào, nó gọi Huy. Bạn bè của Huy được dịp chọc nó. Nó biết mình nó chiến đấu không xong, thì ra Huy không có trên 4rum. "Huy không vào 4rum à? Nhóc vào bị pena và king chọc dữ quá", "Huy đâu có online. Họ chọc gì vậy?", "Uh, thì chọc nhóc với Huy".
Nó vẫn chưa thoát khỏi 4rum, chỉ là trong tình thế ấy, im lặng là vàng thôi. Chợt thấy Huy đăng nhập.
- King và pena đâu rồi?
- Ở nơi nó đang ở ấy_ pena trả lời.
- Khi nãy chọc gì nhóc con?_ Huy hỏi.
- Chọc gì đâu, thấy nhóc mới lên, kêu Huy ơi nên nói vài câu cho vui thế đấy_ pena tinh nghịch.
Nó chợt thấy vui. Dù biết Huy chỉ giỡn chơi thế thôi nhưng nó có cảm giác được chở che.
Hôm tiếp theo. Lại một SMS của Huy: "Nhóc, kết đôi nhé". Thật ra thì trước đó, tại một bài viết trên 4rum, Huy đã nói câu này rồi, nhưng nó không trả lời, không biết tại sao nữa. Giờ thì... "Được không? Huy đừng hối hận nghe", "Hì, có gì mà phải hối hận?"... Thế là hai đứa làm thủ tục, mua nhẫn, cầu hôn,... Xong, Huy đã có vợ và nó đã có chồng. Sự thật thì: hai đứa đơn giản chỉ là vui chơi theo phong trào, thế là có vợ có chồng, thành đôi thành cặp.
Sáng hôm sau, sau ngày cưới, nó lên diễn đàn HCE. Chà, "quanghuy44a - nhoc_con: đôi tân lang - tân nương thứ hai trên 4rum". Hic, nhiều người vào chúc mừng thế cơ à. Để xem nào, Huy luôn... tay (gõ) cảm ơn và đòi quà của mọi người... "Động phòng rồi khi nào có baby nhỉ?" (hic, làm sao mà có được chứ), "Tặng hai em nè", "Chúc hai em trăm... ngày hạnh phúc" (hic), "Khá lắm thằng em", "Nhanh thật đấy, mới hôm trước còn thấy xin sđt mà", "Huy ơi, chúc mừng mày, khi nào chán vợ thì gọi diễn đàn nhé" (ôi ôi)... Gì thế này: "Lại thêm một đôi nữa vô tù", là anh Mup, hic. Tự nhiên nó thấy sợ, là mất tự do sao?
Sao lại thế nhỉ? Có gì mà phải sợ? Chỉ là vợ chồng online thôi mà, nhóc ơi, nghĩ nhiều quá rồi. Uhm, chỉ là không quen thôi, gì mà chúc mừng như thật ấy, lại còn "Huy ơi, đi off nhớ đem phu nhân theo nữa đấy". Hic, offline cuối năm của 4rum diễn ra đúng giữa kì thi, nó đành ngậm ngùi đứng bên ngoài xem mọi người thảo luận vậy. Mà... sao online buồn thế nhỉ? A đúng rồi, tối nay Huy chưa gửi tin nhắn cho nó. Mới 2 đêm liên tiếp Huy gửi tin nhắn cho nó thôi mà nó đã quen rồi, giờ không có tự nhiên thấy thiếu. "Hôm nay không thấy Huy lên diễn đàn, Huy bận gì à?", "Không, Huy đang ở Đà Nẵng, không có mạng".
Huy đang ở ĐN cơ à, sao xa nó thế nhỉ? Nó cảm thấy vậy, mặc dù khi ở Huế, nó và Huy cũng không hề gặp mặt nhau. Chẳng biết là cảm giác gì nữa, thấy không được vui.
Sáng hôm sau, lại một ngày nữa nó dành cho 4rum. Dù đang là kì thi nhưng sao nhác học quá, nó chưa muốn học. Vào 4rum xem có gì mới không nào. Uhm, vẫn vậy, đám cưới của nó và Huy dường như không còn là tin mới nữa rồi. Nó lại thấy buồn, nhớ... "Ừ, tớ cũng nhớ ấy lắm", bài viết ấy nó đưa lên diễn đàn cho vui thế thôi, không ngờ mọi người vào xem và ủng hộ nhiều quá, nó thấy vui lên nhiều rồi.
A, gì thế này? "Vợ thằng Huy có khác", lại là anh Mup. Được rồi, nó cười.
- Nhóc có tên có tuổi, răng kêu vợ thằng Huy? Ít ra thì anh cũng phải nói là vợ Huy, không được có chữ thằng.
- Uh, xin lỗi vợ Huy, anh gõ nhầm.
Sak, "vợ anh Huy có đường ghê, chém bay anh Mup", "Điều này thể hiện sự tôn trọng của vợ dành cho chồng... từ câu nói này ta có thể cảm nhận đc nhoc_con là 1 ng phụ nữ bít yêu chồng,thương con, bít bảo vệ gia đình====>Công, dung, ngôn, hạnh đủ cả....nói chung là giống chị dậu, vợ nhặt, thị nỡ, trong các tác phẩm của các tác gia có đường ", choáng, không đỡ nổi nữa rồi. Nó chỉ muốn chọc anh Mup thế thôi, không ngờ mọi người bình... loạn lắm thế, còn đem ra chọc nó với Huy nữa chứ. Mà sao vẫn không thấy tăm hơi Huy đâu nhỉ?
Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Huy cũng xuất hiện. Huy thank bài viết của nó và hỏi: - Nhóc cóp ở đâu ra thế? - Cóp trong trái tim ra đó. Sak, ai thế không biết. Nhưng hình như, một niềm vui nho nhỏ lên vào trong nó. Tối qua nhắn tin Huy bảo nó đi off cuối năm nhưng nó một mực chối từ. Vì nó không muốn đi chơi giữa kì thi, và còn nữa, nó sợ bơ vơ... "Sao thấy Huy đăng kí tìm bạn ở trung tâm anh some với tiêu chuẩn chuẩn không cần chỉnh, giờ chọn nhóc mà không cần biết gì cả?", "À, có gì đâu, đăng kí vui thôi mà"... Thì ra là thế, chỉ là vui thôi mà, uhm, có gì đâu.
Nó lại gặp Huy trên yahoo. Huy out khi nó vừa mới lên. Sao lại thế? Huy, nhóc làm Huy thấy chán rồi à? Nó buồn. Huy lại online nhưng nó cũng không buồn chát tới. Nó không chảnh, nó muốn chát tới Huy lắm, nhưng nó sợ làm phiền Huy, thật lạ.
- Nhóc, lên khi nào thế?
- Hi, mới lên. Huy ra chưa?
- Chưa, 19 đi off ra luôn. Hì, bọn nó chém ghê quá.
- ...
- Nhóc, bảo vệ cho Huy nữa không?
- Có, mọi người chém ở đâu chỉ nhóc vô với.
- Không cho ai gọi Huy là thằng.
- À, cái đó... nhóc chỉ bảo vệ nhóc thôi.
- Sao lại bảo vệ nhóc?
- Thì người ta không tôn trọng chồng nhóc thì làm sao tôn trọng nhóc, muốn người ta tôn trọng nhóc thì phải để họ tôn trọng chồng nhóc đã, rứa đó.
- Chà, triết lí hè? Nhóc học bài đi chứ, online mãi.
- Uh, hì, bye.
Có tiếng ai thở dài trong vô vọng. Có niềm nuối tiếc len vào đâu đó. Và có ai đó chợt nghe lòng mình se lạnh. Là cái lạnh của mùa đông hay cái lạnh của sự cô đơn? Gì mà tôn trọng chứ, gì mà tự bảo vệ mình chứ? Nó nghĩ đâu ra những lời đó thế? Nó muốn nói là nó rất vui vì đã bảo vệ Huy, nó muốn nói là nó làm thế vì nó là vợ Huy. Nhưng nghĩ lại những gì Huy đã nói, chỉ là kết đôi cho vui thôi, phong trào mà. Và nó tự nhủ mình đừng hy vọng, đừng là gì cả ngoài hôn nhân ảo mà Huy đem lại cho nó trong một trò đùa nghịch của người con trai, đừng là gì cả...
Nó nhớ lần đầu tiên Huy nói làm quen nó, nhớ khi Huy xin sđt của nó, nhớ cái bài viết có lời cầu hôn ngọt ngào "Nhóc ơi, kết đôi nhé", nhớ những tin nhắn ngắn ngủi Huy gửi vào mỗi tối, cũng nhiều kỉ niệm về Huy lắm chứ. Đã từ bao giờ nó thích nghe người ta gọi là vợ Huy, từ bao giờ nó muốn người ta gọi 2 đứa là bọn nó, từ bao giờ nó đã quan tâm xem Huy đang ở đâu và cảm thấy thiếu khi Huy không nhắn tin cho nó? Từ bao giờ cuộc sống của nó bị đảo lộn, và cái tên Quang Huy cứ chạy dọc ngang trong đầu nó? Từ bao giờ...
Một buổi chiều như bao buổi chiều bình thường khác. Nó và Huy kết đôi đã được mấy tháng rồi. Hai đứa thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, tất nhiên, như những người bạn. Huy là người vui tính, nó thích thế. Nó từng nói nó là người nghiêm túc, Huy bảo nghiêm túc quá thì mất vui.
-Uhm, nhưng biết làm sao được. Nhóc thích người vui tính nhưng không thích người khôi hài.
-Thế Huy là người vui tính hay khôi hài?
-Không biết, không biết có vui tính không chứ khôi hài thì không.
Thế là ổn nhỉ? Không biết nhóc có thích Huy không chứ ghét Huy thì không.
Huy không hẳn là đẹp trai, nhưng nếu nhận xét thì nó thấy Huy có nụ cười thật tinh nghịch. Huy luôn cười và làm cho nó nở nụ cười kể cả khi nó đang khóc. Làm sao nó có thể không cười trước một người con trai đáng yêu như thế chứ. Và dường như Huy không biết đến nỗi buồn, ít khi Huy buồn lắm. Nhưng nó mà, nó biết Huy cố cười đó thôi. Nụ cười vô tình đó của Huy đã bao lần làm tim nó đau nhói. Huy không vô tình, nhưng Huy thật ngốc, Huy kể làm gì với nó chuyện tình cảm giữa Huy với Ngân chứ. Huy đơn giản xem nó là người bạn tốt mà vô tình quên nó cũng là một đứa con gái.
Chiều nay lại được gặp Huy rồi, nó vừa mong đợi vừa không. Một lần gặp Huy là một lần vừa là hạnh phúc vừa là niềm đau. Hạnh phúc khi được ở gần ai đó, và đau khi trái tim ai đó cứ hướng về nơi khác.
- Chiều nay không thấy Huy nhắc đến Ngân.
- Khi đang ở bên nhóc thì Huy chỉ nói về nhóc thôi, đừng thắc mắc.
A, Huy nói gì thế? Mà không, đừng tin nhóc à, Huy chỉ nói thế thôi. Huy và Ngân đang giận nhau thôi mà, đừng tin lời nói đó. Nó lặng lẽ ngồi bên Huy, hai đứa không nói gì nhưng cũng biết đứa kia đang nghĩ gì. Thời gian cứ trôi lặng lẽ, như hơi thở hai người.
Nhưng không có giây phút nào là vĩnh cửu, Huy đứng dậy, bối rối. Nó nhìn theo hướng nhìn của Huy, và cũng đứng sững như trời trồng ở đó. "Ngân", Huy gọi tên người con gái trước mặt. Giờ nó mới gặp Ngân, cô gái với vẻ kiêu sa mạnh mẽ, nhưng giờ đây thoáng chút giận dỗi.
- Huy, sao Huy lại..._Ngân nhìn Huy với vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì_ Thì ra Huy đâu chỉ có mình Ngân.
- Ngân, đừng hiểu lầm.
- Giờ thì Ngân hiểu rồi
Ngân quay người định bỏ đi nhưng Huy đã kéo Ngân trở lại: Ngân, đừng như thế, không phải như Ngân nghĩ đâu. Ngân quay lại:
- Được rồi, Huy nói đi. Ngân và người ấy, Huy chọn ai?
Huy giật mình, sao bắt Huy phải lựa chọn? Cả hai người đều quan trọng với Huy, phải chọn ai bỏ ai bây giờ?
- Ngân đừng thế, bắt Huy lựa chọn thật là một yêu cầu khó khăn.
- Nhưng Huy không thể yêu thương cả hai. Ngân cũng không muốn sẻ chia tình cảm, Huy phải chọn thôi.
Thái độ của Ngân kiên quyết, Huy bàng hoàng nhìn hai người con gái. Làm sao Huy có thể bỏ ai được. Ngân quay mặt đi, nó thì nhìn Huy rồi cúi đầu không nói. Huy đứng giữa hai người mà nghe tim mình tan nát.
Làm sao Huy có thể đưa ra một quyết định khó khăn như thế? Huy nhìn nó, một cái nhìn đầy ân tình, nhưng có đủ để Huy chọn nó không? Huy lại quay về phía Ngân, người đã làm cho trái tim Huy bao lần loạn nhịp. Nó thở dài, đừng hy vọng nữa, nó sẽ thua trong trò chơi này thôi. Vội vàng quay đi để tránh những giọt nước mắt, nó bắt gặp nụ cười của Huy. Vẫn nụ cười tinh nghịch ấy, thật nhẹ nhàng, Huy buông tay Ngân ra rồi bước tới nắm lấy tay nó kéo đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Huy cứ thế kéo nó đi xa dần, xa dần nơi có người con gái đang đứng đó với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Tạm biệt nhé dấu yêu một thời, Huy bước đến với hạnh phúc của mình. Không biết Huy có lựa chọn đúng không, nhưng ít ra Huy cũng đã làm cho một người thật hạnh phúc. Nó bước theo Huy mà nghe tim mình đập rộn ràng. Nó siết tay Huy thật chặt, như sợ Huy sẽ buông nó ra lúc nào không biết. Hai đứa bước đi khá nhanh, nó chỉ cần có thế. Chỉ cần Huy đem nó đi như thế, dù là đi đến đâu cũng hạnh phúc lắm rồi...
- Được rồi, Huy.
Nó bước chậm lại rồi dừng hẳn. Huy quay lại
- Mình đi đủ xa rồi đó
- Nhóc...
- Huy quay trở lại đi, chắc Ngân vẫn còn ở đó.
- Kìa nhóc, Huy...
- Huy không chọn nhóc, người Huy chọn là Ngân. Bởi nếu lúc đó Huy nắm tay Ngân đi, Huy sẽ mất nhóc, nên Huy đã chọn cách này để có thể giữ được cả hai. Bằng tình yêu chân thành của mình, Huy sẽ không mất Ngân, Huy biết vậy, đúng không? Huy tham lam thật đấy.
Nó gượng cười ngước lên nhìn Huy để che giấu tình cảm của mình, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, nó thật mạnh mẽ hay chỉ tỏ ra mình không hề yếu đuối thế thôi?
- Huy...
- Vì nhóc là bạn tốt nhất của Huy mà, nhóc sao không hiểu được điều đó. Huy quay trở lại đi
Nụ cười ấy đã xuất hiện. Huy vẫy tay chào nó, quay trở lại
- Nhóc, kết đôi nhé.
- Nhóc đi off cho vui, năn nỉ mà...
- Huy ngố
- Nhóc, nói gì thế?
- Thì nhóc dịch nick Huy thế mà, hihi
- Nhóc!
- Uh
- Nhóc không được gọi chồng như thế.
- Nhưng Huy chỉ là chồng nhóc trên 4rum thôi.
- Vậy thôi Huy không chát với nhóc nữa, thích thì lên 4rum nói chuyện để Huy làm chồng nhóc
- Huy!...
- Nhóc, bảo vệ cho Huy nữa không? Không cho ai gọi Huy là thằng...
Những lời nói ngọt ngào trong thế giới ảo, sao nó lại nhầm ra thế giới thật thế nhỉ? Còn không Huy những buổi online 2 đứa ngồi t8m hàng giờ, còn không những lần lên 4rum 2 đứa cùng chiến đấu với những người khác, còn không cả những tin SMS ngắn ngủi mà đầy thân thương, cả những buổi chiều hai đứa gặp nhau và trêu đùa rộn vang cả khung trời nhỏ? Chắc vẫn còn Huy nhỉ? Chỉ khác là Huy là của Ngân thôi. Huy bước về phía Ngân mà không một lần quay đầu lại. Mà Huy đừng quay lại, đừng bắt gặp khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của nó bây giờ, chắc chắn Huy sẽ không đi được đâu. Huy cứ bước đi thế đi, cứ để nó nhìn theo dáng Huy trong làn nước mắt. Lần cuối cùng nó nhìn theo bóng Huy, chắc chắn đấy, nó sẽ không nhìn theo Huy như thế nữa đâu.
Huy đã đi thật rồi, đi về phía người con gái ấy, đi về nơi hạnh phúc thật sự của Huy. Còn nơi đây chỉ là chốn bình yên cho những giọt nước mắt, khi Huy khóc nó lại lau nước mắt cho Huy. Ai đó từng nói rằng, yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng nó cần gì phải thế. "Yêu một người là chấp nhận bước đi, khi người ấy không cần mình nữa; là chấp nhận buông tay người ấy ra, khi người ấy muốn nắm giữ một bàn tay khác". Yêu một người không nhất thiết phải có được trái tim người đó, mà là luôn có người đó trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip