kỉ niệm
chẳng trách sao người vô tình
chỉ trách sao năm đó bình yên với người
không yêu em nữa
chỉ là vẫn mắc kẹt ở năm tháng đó
lời nói sẽ không thể nói lên tình cảm được
nhưng làm sao để em biết
tôi yêu em nhường nào?
tới khi nào ta mới "già cùng nhau là được" hay chỉ là "mây lang thang" ?
tình ta đơn giản như 1 đoạn nhạc "10 ngàn năm" vậy
không cần lời nói cầu kì
chỉ cần dựa vai nhau mà nhìn hoàng hôn
là đủ hạnh phúc biết dường nào
nhưng sự thật chạnh lòng
đến cả nắm tay cũng không có
thì đã có hạnh phúc chưa?
ngày em lấy chồng
là ngày tôi mất ánh sáng
ngày em hạnh phúc
là ngày tôi mất bầu trời
gió xuân dịu cùng em
trời hạ mang thương nhớ
mây thu còn vương nắng chiều
mưa đông nhè nhẹ vai em.
21/5/2023
18:42
ps: mình dần khá lười ra chap tại vì mình thấy tình cảm của mình và chị dần dần nhạt nhoà đi,và mình không mong fic "tình 1 chiều" của mình nhiều người biết đến đâu,lí do là mình chỉ muốn lưu giữ kỉ kiệm của mình và chị ấy thôi.
hiện tại là mình đang thích 1 bạn cùng lớp có thể giữa mình và chị ấy đã có khoảng cách,khoảng cách ấy ngày càng xa nên
chắc có lẽ fic này sẽ end sau khi mùa hè tới cũng như khi mình mất liên lạc với chị,mình sẽ cố gắng để ra thật nhiều chap để end 1 cách hoàn chỉnh nhất có thể nhé!!^^
mình cũng khá tiếc khi phải end bộ fic dựa trên chính cuộc đời thật của mình :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip