Chương 11-15
Chương 11
11.
Bây giờ là 6 giờ chiều, không thích hợp để gọi điện thoại cảm ơn giám đốc công ty Trường Ngu. Tiêu Chiến tính toán vào ngày mai sẽ gọi, vì vậy cậu lưu số lại, hỏi Vương Nhất Bác hôm nay muốn ăn gì.
Vương Nhất Bác xụ mặt, một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng.
Trải qua chấn động ngày hôm nay, Tiêu Chiến đã tiêu hao hết sức lực. Cậu vốn không muốn làm cơm, nhưng nghĩ tới vừa nãy Vương Nhất Bác cho cậu số điện thoại người ta, cậu liền thử thương lượng: "Hay chúng ta gọi cơm giao đến?"
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe một chút nào: "Nếu muốn gọi cơm thì tôi đến nhà cậu làm gì?"
Tiêu Chiến thấy cũng đúng, nhưng hiện tại cậu không dám ra khỏi tiểu khu, sợ bên ngoài có một đám phòng viên đang chờ cậu. Chỉ là trong nhà đã hết nguyên liệu nấu ăn rồi, là lần trước cậu mang đến nhà Vương Nhất Bác đó.
Vương tới lục lui chỉ thấy một gói mì, còn không đủ lót dạ nữa, nói gì đến nấu cho hai người đàn ông ăn no? Tiêu Chiến đưa gói mì đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh hừ một tiếng nói không ăn, vừa dứt lời đã khập khiễng đi ra cửa.
Đầu Tiêu Chiến có chút choáng, chỉ nghe thấy tiếng cửa Vương Nhất Bác đóng lại cũng không thèm tiễn.
Cậu lẳng lặng ngồi trên sopha, tay che mặt, bả vai không ngừng run rẩy.
Một lát sau, Tiêu Chiến dần an tĩnh lại, chỉ là hô hấp có chút nặng nề.
Tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến đang mơ mơ màng mạng bị đánh thức.
Trong phòng tối đến như mực, chỉ có ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào. Nương theo tiếng nhạc chuông, Tiêu Chiến rốt cuộc tìm thấy điện thoại, nhìn vào màn hình.
Người gọi tới là "Giám đốc Trường Ngu".
Tiêu Chiến vốn đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo.
Cậu cuống quýt nhấn nút nhận, chuẩn bị nói lời hỏi thăm khách khí lại phát hiện giọng mình nghẹn đến không nói được. Trong lúc đó, đối phương đã gấp gáp hét to: "Tại sao trong nồi lại cháy?"
Âm thanh này cực kì quen thuộc. Tiêu Chiến còn mới gặp chủ nhân của âm thanh này chiều nay. Cậu nghi hoặc nhìn lại điện thoại, người gọi vẫn là "Giám đốc Trường Ngu" mà.
"... Tiêu Chiến! Cậu có nghe hay không vậy?" Từ điện thoại phát ra đúng là âm thanh của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn vô cùng gấp gáp: "Trong nồi có lửa, tôi sắp gây hoả hoạn rồi."
"Anh đang xào rau?" Tiêu Chiến bị tiếng kêu của Vương Nhất Bác gọi cho hoàn hồn. Anh ta đang làm cái gì thế, sao lại nghiêm trọng như vậy?
Tiêu Chiến dặn Vương Nhất Bác tắt bếp rồi nhấc nồi ra xem có còn lửa hay không. Cậu cầm lấy chìa khoá chạy vội đến chỗ Vương Nhất Bác.
Vừa chạy một chút đã thấy chóng mặt. Đến lúc tới nhà của Vương Nhất Bác, sau lưng Tiêu Chiến đã ướt mồ hôi một mảng. Cậu nghĩ tới mấy ngày lười biếng trong nhà gần đây, thảo nào thể lực lại kém như vậy, sau này chắc chắn phải tập thể thao thường xuyên hơn mới được.
Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa cho Tiêu Chiến thì quần áo vẫn chỉnh tề: "Sao cậu lại tới đây, không có chuyện gì đâu... Ấy, sao mặt lại hồng như vậy?"
Tiêu Chiến không để ý đến anh, tự mình lảo đảo đi tới phòng bếp, liền thấy được một mớ hỗn độn. Trứng tràn ra trên kệ bếp, lan xuống tới dưới đất, bên cạnh là thức ăn đã cắt rơi rớt tan tác, trong nồi đen kịt không rõ là thứ gì. Tiêu Chiến còn hoài nghi bên trong liệu có phải đồ ăn hay không.
Tiêu Chiến bất lực trừng Vương Nhất Bác một cái, anh nói cái này là không có việc gì sao?
Hiếm lắm Vương Nhất Bác mới ngượng ngùng gãi cổ.
"Anh... khụ khụ." Lời Tiêu Chiến còn chưa nói ra, cổ họng đã truyền lên từng đợt đau xót. Cậu cố nén cơn đau muốn đi thu dọn bãi chiến trường, nhưng lòng bàn chân vừa mới nhấc lên thì cả người đã mềm nhũn khuỵu xuống.
Vương Nhất Bác vẫn đang chú ý tới Tiêu Chiến, sợ cậu cười nhạo anh. Mắt thấy Tiêu Chiến sắp té ngã anh theo bản năng bước tới đỡ.
Mặt Tiêu Chiến hồng hồng, người cũng rất nặng, ánh mắt có chút mơ hồ.
Vương Nhất Bác gian nan đỡ lấy Tiêu Chiến, một tay thử đưa tới sờ trán Tiêu Chiến, cái tên nhóc ngốc này, bản thân phát sốt cũng không biết?
Trong phòng bếp vẫn còn một cục diện rối rắm, trên tay lại thêm một cục diện rối rắm nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực với chính mình.
Buổi tối khi anh đi về, càng nghĩ càng thấy tức. Chẳng lẽ không có Tiêu Chiến nấu cho thì Vương Nhất Bác anh không tự mình ăn cơm chiều được sao?
Về nhà nhìn vào tủ lạnh, thấy vẫn còn lại một ít nguyên liệu lần trước Tiêu Chiến nấu ăn mang qua, anh nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra tìm công thức nấu ăn.
Thoạt nhìn cũng không khó lắm. Vương -thành tích học kì I vẫn luôn đứng đầu- Nhất Bác tỏ vẻ bản thân vô cùng tự tin, nghĩ nấu ăn chẳng có gì khó. Vì vậy anh mặc vào tạp dề mới được Tiêu Chiến mặc một lần, tự tìn tràn trề mà lần đầu tiên tự mình nấu cơm.
Kết quả là...
Đồ ăn bị nấu đến cháy khét. Anh ngỡ không đủ dầu, liền đổ nửa chén dầu vào. Ai biết trong nồi đột nhiên nổi lửa, thiếu chút nữa đã thiêu cháy cả phòng bếp.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến hoàn toàn là động tác theo bản năng. Người gần đây nhất mà anh liên hệ là Tiêu Chiến, vì thế sẽ cầu cứu Tiêu Chiến đầu tiên. Nhưng chờ tới lúc anh làm theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến dập lửa thì lại thấy hối hận.
Rõ ràng ban nãy còn giận dỗi, nhanh như vậy đã lật mặt cầu cứu thì chẳng phải là mất mặt lắm sao? Với cả, nếu Tiêu Chiến nhớ rõ chuyện này thì chẳng phải cậu ta sẽ có cái công kích anh sao?
Vương Nhất Bác do do dự dự, cuối cùng vẫn hung dữ quăng Tiêu Chiến lên giường của mình. Không phải nhà anh không có phòng cho khách, chỉ là trước nay không ai đến ở, anh hoàn toàn không chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt.
Chỉ có thể uỷ khuất cái giường của mình thôi. Vương Nhất Bác có chút bực mình, chờ Tiêu Chiến tỉnh lại rồi anh sẽ lôi bao gối drap giường ra giặt hết một lần.
Vương Nhất Bác không có thói quen chăm sóc người khác, nhìn qua nhìn lại phòng bếp với phòng ngủ, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
...
Thời điểm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lay tỉnh thì đầu vẫn đau muốn nứt ra. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy mới phát hiện bản thân đang ngồi trong một phòng ngủ xa lạ, may mà bên cạnh còn có Vương Nhất Bác mới làm cho cậu yên tâm một chút.
Vương Nhất Bác bưng tới cho cậu một chén cháo nhỏ. Tiêu Chiến nhận lấy, nếm một muỗng, phát hiện món cháo này ngon lắm. Cậu mềm mại nhìn Vương Nhất Bác, nhớ tới đống lộn xộn trong phòng bếp trước khi ngất xỉu, nhưng cháo này lại không giống như cháo đóng hộp, vậy rốt cuộc là từ đâu tới?
Tiêu Chiến vừa múc cháo vào miệng nhỏ nhấm nháp, vừa quan sát căn phòng lạ lẫm này. Trong phòng rất gọn gàng, màu đen xám trắng phối hợp vô cùng hoà hợp. Rõ ràng là phòng ngủ của đàn ông độc thân, còn bày biện không ít vật dụng cá nhân, nhưng lại được sắp xếp rất chỉnh tề. Vương Nhất Bác đồng ý cho cậu nằm trên giường của anh, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến.
Lúc này Vương Nhất Bác lại bưng tới một ly nước, trên tay kia cầm mấy viên thuốc: "Ăn cháo xong rồi thì uống thuốc."
"... Cảm ơn." Tiêu Chiến không ngờ cậu còn được cho uống thuốc.
"Buổi chiều sốt đến 38℃ còn không phát hiện ra. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Hà Dục muốn ở cùng với cậu thời đại học, thật là khiến cho người ta lo lắng."
Nhắc đến Hà Dục, động tác Tiêu Chiến khựng lại, Vương Nhất Bác thấy vậy, hỏi: "Cậu biết rồi?"
Tuy không có nói rõ, nhưng hai người đều hiểu, chuyện họ nhắc tới là Hà Dục hẹn hò với một sư muội.
Nhất thời không khí có chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới còn có một ngày, mình và Vương Nhất Bác có thể hoà bình mà bàn luận chuyện yêu đương của Hà Dục.
Nhưng mà... ngoại trừ Vương Nhất Bác, cậu không có cách nào nói với người khác chuyện này.
Vương Nhất Bác cười tự giễu một chút: "Ngày tôi biết chuyện là ngày cậu đâm tôi. Lúc ấy tâm như tro tàn, cảm thấy thật vất vả mới gặp được Hà Dục, kết quả lại thảm như thế. Nếu đã vậy tôi thà không gặp lại cậu ấy, làm cho bản thân hết hi vọng từ trước."
Vương Nhất Bác đã thật sự buông tay. Anh ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, kể lại chuyện hồi cao trung mình đã thích Hà Dục như thế nào, còn vì Hà Dục mà khổ tâm ảo não ra sao.
Vương Nhất Bác nói nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến phản ứng lại, cho rằng cậu còn khó chịu, liền đảm nhận vị trí của chị gái tâm lí hiền dịu. Anh đem ly nước và thuốc để sang một bên, nhẹ vỗ bả vai của Tiêu Chiến.
"Loại chuyện này là không thể cưỡng cầu, huống chi tính huống của Hà Dục còn không giống chúng ta. Nhìn này, tôi cũng đã phấn đấu mười một năm mà vẫn không có kết quả, nháy mắt một cái đã gần ba mươi, sắp thành đàn ông trung niên rồi. Cậu ngược lại vẫn còn trẻ tươi như hoa, sau này sẽ còn một hàng dài đàn ông tốt chờ cậu, đừng từ bỏ quá sớm."
"Anh chưa có già."
"Trong công ty tôi đã có một đống đồng nghiệp trọc một mảng lớn, có người còn bạc cả tóc đến nơi rồi. Công ty Internet sợ nhất là cái này, tôi làm việc cũng nơm nớp lo sợ một ngày đầu mình cũng trọc. Hiện tại tuổi già cũng đuổi tới nơi, mỗi ngày tôi đều soi gương xem có tóc bạc hay không, năm tháng không buông tha ai cả mà."
Vương Nhất Bác chẹp một tiếng, sờ sờ đỉnh đầu của bản thân, thở dài.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, thiếu chút nữa cười đến rớt cả hàm. Nếu dùng lương tâm mà nói, hiện tại Vương Nhất Bác đang ở thời kì đỉnh cao của đàn ông, toàn thân đều toả ra hormone quyến rũ. Loại mị lực này của anh không giống của Tiêu Chiến, đây là dạng mị lực của người đàn ông trưởng thành, tạo cho người ta cảm giác có thể an tâm dựa vào.
Hai tay Tiêu Chiến ôm chén cháo, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền tới lòng bàn tay, cậu đột nhiên phát hiện, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa.
Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui đánh giá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hiểu anh đang làm gì, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn nói đừng giống như tôi, đến tuổi này mới bắt đầu tìm kiếm. Cậu nhìn xem, tôi muốn tìm bạn trai cũng tìm đến trọc đầu cũng không thấy. Tôi muốn tìm người có sự nghiệp riêng, chưa già quá, có thể chăm sóc nhà cửa, bộ dạng không khó coi quá là được. Đã định ra như vậy mà người cũng không thấy, cho nên chỉ có thể nói tôi là đàn ông tuổi già bi thương nha."
"Cậu quay đầu kịp thời là chuyện tốt. Đã vậy còn rất xinh đẹp, chắc chắn vẫn một bó "18 cm" chờ cậu lựa chọn nha, không cần phải lo tới trọc đầu."
Nghe mấy câu phía trước Tiêu Chiến còn không cảm thấy gì, chờ Vương Nhất Bác nói đến "một bó 18 cm" rốt cuộc không nhịn được đùa dai: "Anh cũng không kém, chắc hẳn cũng phải 18 cm ha."
Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp, tự dưng bị trêu đùa làm anh có chút không kịp chuẩn bị. Chờ đến lúc đại não phản ứng lại liền nhíu mày hỏi: "Sao cậu biết?"
"Òmmm... ngày đó ở trong nhà vệ sinh, con mắt tôi không nhịn được liếc thấy." Tiêu Chiến vui vẻ nói.
Nháy mắt sắc mặt của Vương Nhất Bác liền trở nên khó coi. Tính tới tính lui như vậy mà vẫn bị thằng nhóc thúi này nhìn thấy, tiền vốn lớn nhất của anh mất rồi!
Anh chỉ muốn giữ cho vợ anh xem, bây giờ bóp chết Tiêu Chiến còn kịp không?
Chương 12
12.
Mỗi lần nói chuyện cùng với Tiêu Chiến là y như rằng bị tức chết. Vương Nhất Bác tâm mệt thân mệt, đen mặt chờ Tiêu Chiến ăn cháo uống thuốc xong liền cầm đồ vật đi ra ngoài.
Chờ đến lúc Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ, anh mới rầu rĩ nghĩ xem ban đêm phải ngủ ở đâu.
Chung cư của anh không thường cho người lạ tới, vì vậy phòng khách không hề có chuẩn bị, sopha quá hẹp, ngủ rất khó chịu. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra biện pháp. Với cái tình trạng này của Tiêu Chiến, không thể nào đuổi cậu đi được rồi, chẳng lẽ anh phải ngủ chung với Tiêu Chiến?
Cái ý tưởng này vừa ló ra trong đại não đã bị Vương Nhất Bác bắn rụng. Đáng sợ thật, ngủ chung với một tiểu thụ biết chít chít anh dài 18cm, còn không biết sau này ai sẽ phụ trách ai đâu. Đầu năm nay chuyện xui rầm rầm ập đến, những người cô đơn lẻ loi chỉ có thể dựa vào nhau. Vương Nhất Bác anh còn đang ở trạng thái tàn phế, Tiêu Chiến vẫn là đứa nhóc vừa mới thất tình, tâm trạng đang vô cùng đau khổ.
Nhỡ đâu Tiêu Chiến trong lòng nghĩ quẩn, làm ra sự tình gì đó quá giới hạn thì anh cũng không thể ngăn cản nha.
(nghichimte: ảnh não bổ ra chuyện "ban đêm" của ảnh với bạn Tiêu đó つ"Д")つ)
Vương Nhất Bác tự tiêu khiển cười cười, thậm chí còn cười lên tiếng. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp, đành ngồi vào ghế trong phòng ngủ chơi game giết thời gian.
Nơi Vương Nhất Bác ngồi cách giường không xa, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rất rõ Vương Nhất Bác chơi cái gì. Trên màn hình hiện ra một nơi hoang dã, có không tí người đứng trên quảng trường, chỉ là mỗi người ăn mặc một kiểu.
Tiêu Chiến chưa từng chơi trò này, nhưng thoạt nhìn rất thú vị, cậu hỏi: "Đây là game gì?"
"Ăn gà." Vương Nhất Bác đáp đơn giản, màn hình máy tính cũng thay đổi, khung cảnh biến thành một cái bản đồ, màn hình hiện ra vài chỗ đánh dấu.
Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ: "Ăn gà?"
(nghichimte: cho những bạn chưa biết thì game anh Vương chơi là PUBG nhé. Sở dĩ nói là "Ăn gà" là vì khi thắng top 1 sẽ hiện ra dòng chữ "Winner Winner Chicken Dinner", dịch sang tiếng việt nôm na là "Ăn gà", "Cơm gà",...)
"Là một loại game đấu súng, có thể tổ đội nhiều người, chạy lòng vòng bản đồ sưu tầm vật tư, chém giết địch, sống sót cuối cùng là ăn gà."
Tuy còn chưa hiểu "Ăn gà" là ý gì, nhưng loại game đấu súng này cậu vẫn biết.
Trên màn hình hiện ra nhân vật Vương Nhất Bác thao tác. Tiêu Chiến thấy ngón tay Vương Nhất Bác bay qua bay lại trên bàn phím, liền biết chắc Vương Nhất Bác là tay già đời trong game này rồi.
Tiêu Chiến dõi mắt nhìn một hồi eo cũng có chút mỏi. Cậu chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại, không có ai nói chuyện thật chán. Cậu lướt điện thoại, sơ ý bấm vào mục liên hệ, người gọi tới gần đây nhất là "Giám đốc Trường Ngu". Đây rõ ràng là số điện thoại của Vương Nhất Bác, chẳng lẽ đây là trò đùa của Vương Nhất Bác, cho số của anh ta để lừa cậu?
Nhưng lời nói dối này cũng quá dễ bị phát hiện rồi. Giống như hôm nay Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, vậy không phải đã bại lộ rồi sao? Càng miễn bàn tới nếu ngày mai Tiêu Chiến gọi cho Giám đốc Trường Ngu, chẳng phải Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã hoàn toàn bại lộ à?
Tiêu Chiến nghĩ không ra, lập tức hỏi: "Số điện thoại của Giám đốc Trường Ngu anh cho tôi tại sao lại là của anh?"
"Giờ cậu mới phát hiện à?" Bản mà Vương Nhất Bác chơi là bản phát hành thử trong nước, anh không chơi bản được đưa ra thị trường. Những bản đó có chuyên gia phụ trách xem xét, anh chỉ cần chơi thành phẩm cuối cùng để hoàn thiện chúng đến tốt nhất có thể là được rồi.
Mục đích chơi lần này của Vương Nhất Bác là sống tạm, anh muốn xem xét vòng bo một chút. Vương Nhất Bác điều khiển nhân vật đứng ngoài vòng bo, muốn tìm kiếm phương tiện giao thông để chạy vào trong nếu không muốn bị độc chết. Cái này thoạt nhìn thì không quan trọng, nhưng để người chơi có cảm nhận tốt hơn thì cần phải kĩ đến từng chi tiết.
Anh nhìn chằm chằm màn hình, chạy lòng vòng ở các con đường gần đó tìm xe, cuối cùng thấy được một chiếc xe máy. Vương Nhất Bác dứt khoát nhấn nút leo lên xe bay thẳng vào bo.
(Vòng bo là vòng tròn trắng bạn thấy trên bản đồ, sẽ bị thu hẹp lại và bạn phải chạy vào trong vòng đó để được an toàn tạm thời nếu không sẽ mất máu dần dần cho đến chết.)
Lúc này chỉ cần điều chỉnh phương hướng là được. Ngay lúc này Vương Nhất Bác muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến lại phát hiện bản thân đã quên mất Tiêu Chiến hỏi gì.
Vương Nhất Bác đành phải hỏi lại lần nữa: "Nãy cậu mới hỏi cái gì?"
Đối với Vương Nhất Bác nghiện game như một đứa con nít Tiêu Chiến cực kì héo lời, cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Trên đường vào bo Vương Nhất Bác không cẩn thận bị người khác phục kích. Lòng anh lo lắng không yên, vòng bo đã thu rồi mà tên ngu ngốc này còn đi phục kích người ta, rốt cuộc tên này có biết chơi hay không đây?
Bởi vì đang cưỡi xe máy nên sự bảo vệ không đủ, đối phương có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác sốt ruột tìm một chiếc xe khác, nói với Tiêu Chiến: "Phiền cậu tra Baidu xem người sáng lập của Trường Ngu là ai."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến lặng thinh nhấp vào thanh tìm kiếm gõ "Người sáng lập của Trường Ngu", kết quả hiện ra chính là tên của Vương Nhất Bác.
Bách khoa trên Baidu hiện ra ảnh thời còn trẻ của Vương Nhất Bác, hẳn là thời đại học. Phần giới thiệu nói tóm tắt về thành tựu Vương Nhất Bác đạt được mấy năm nay, bao gồm sáng lập Công ty TNHH Trường Ngu, khai phá các game kinh điển như <<Ý Trời>>, <<Đối Chiến>> đạt được nhiều giải thưởng vinh dự.
Lúc trước thời Vương Nhất Bác còn học đại học hay tới nhà Hà Dục chơi, nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói qua chuyện này. Sau này cả ba cắt đứt liên lạc, việc Vương Nhất Bác đạt được lượng lớn vinh quang xã hội Tiêu Chiến càng không có cơ hội biết đến.
Mấy năm qua, liên hệ duy nhất của bọn họ là Tiêu Chiến thời đại học cũng có một đoạn thời gian mê luyến <<Ý Trời>>.
Cậu cuối cùng cũng rõ vì sao giám đốc Trường Ngu sẽ nói giúp cho cậu, không phải Vương Nhất Bác thì còn ai vào đây nữa? Cậu rất muốn hỏi Vương Nhất Bác đã nói gì trên Weibo, còn có thể sửa hướng dư luận, những lời "Nick Weibo của anh là gì?" suýt chút buột miệng thốt ra.
Nhưng cậu yên lặng nhịn xuống.
Vương Nhất Bác vẫn còn chăm chú chơi game không hề chớp mắt. Anh vừa tìm được xe mới, thao tác của anh nhanh lẹ, hơn nữa thành thật mà nói thì trình độ bắn tỉa của đối phương chẳng ra gì. Vì thế Vương Nhất Bác thành công tránh được một kiếp, chạy vào bo an toàn. Người đã bắn tỉa anh tất nhiên là nằm ngoài vòng bo, bị độc chết. Anh nằm sấp xuống cẩn thận di chuyển, bởi vì không ai biết bản thân có bại lộ vị trí của mình trong tầm nhìn của địch hay không.
Tiêu Chiến mở Weibo tìm hai chữ "Ý Trời", kết quả hiện ra là <<Ý Trời>> từ Weibo chính phủ. Tiêu Chiến tìm kiếm sâu hơn, vào official Weibo tìm giám đốc Trường Ngu, lập tức hiện ra mấy trăm bài viết dài. Tất cả bài viết đều có ID, Tiêu Chiến nhấn vào, thấy được Weibo của Vương Nhất Bác.
Tên Weibo của anh là "Người chế tác <<Ý Trời>>", không có ghi thêm tên thật của anh.
Gần đây nhất là một cái Weibo share lại cái tin nóng kia: [Bây giờ hai anh em ôm nhau một chút cũng bị viết thành cái hình ảnh không ra gì. Vậy hiện tại tôi đăng ảnh Tiêu Chiến nấu cơm ở nhà tôi tức là tuyên bố đánh dấu chủ quyền với Tiêu Chiến à??? Dời lại thời gian ra mắt vật trang sức, sau này mới cho ra!]
Phía dưới là ảnh chụp Tiêu Chiến mặc tạp dề, đi lại trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, ánh sáng ấm áp chiếu xuống thân ảnh cậu, tạo thành một hình ảnh cao thanh lãnh diễm.
Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác chụp bức ảnh này khi nào. Đối với ánh mắt của phóng viên cậu vẫn luôn rất nhạy cảm, vậy mà lần này lại không phát hiện ra Vương Nhất Bác chụp lén.
Tiêu Chiến chỉ tới đây làm cơm một lần, cậu khẳng định bức ảnh này được chụp vào giữa trưa. Khi đó quần áo của cậu vẫn chưa thay, vẫn chưa biết tin Hà Dục thích người con gái khác.
Cái Weibo này cũng bị điên cuồng share, thậm chí còn vượt qua cái tin nóng kia. Rất nhiều lượt share đều đại loại như thế này:
[Không biết chuyện gì đã xảy ra! Nhưng mà Vương cẩu anh trả vật trang sức sắp ra mắt cho tôi!! Trả lại đây!!!]
[Không ra mắt vật trang sức nữa? Vương cẩu cậu tỉnh táo một chút cho tôi nhờ. Hiện tại tôi nói cho cậu biết cậu vẫn còn trên bảng phú hào cả nước đó!]
Thật ra, Tiêu Chiến rất cảm động. Nhưng tuy cảm động, cậu vẫn muốn cái vật trang sức kia được ra mắt. Thời cậu còn học đại học, những vật trang sức như vậy đều có giới hạn, tiền tiêu vặt của cậu rất ít, mua không nổi.
Bình luận phía dưới Weibo là một hàng gif người da đen mặt đầy dấu chấm hỏi.
[???]
[Vương cẩu anh thoát ế từ khi nào?]
[Vương cẩu cũng không dễ dàng gì nha, rốt cuộc cũng công khai thoát ế rồi, đờ mờ~]
[Nếu năm nay Vương cẩu thoát ế tui sẽ livestream nuốt tường!!!]
Mấy cái trên là một ít ví dụ vui đùa. Tất nhiên trong những bình luận đứng đầu cũng có không ít bình luận ác ý, nhưng tất cả đều bị các nick name đặc sắc trong game kéo xuống.
Cậu vẫn còn ở trên Weibo hot search, chỉ là tiêu đề đã thay đổi, nói về cậu và Vương Nhất Bác, còn kèm theo hai chữ huynh đệ.
Tiêu Chiến lướt hot search thêm một hồi, biết được chuyện này sẽ không bị hiểu thành mặt khác mới rời khỏi Weibo.
"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến chưa bao giờ thật lòng mà nhiệt tình biết ơn Vương Nhất Bác như vậy. Lần này nếu Vương Nhất Bác không đứng ra, cậu vẫn có thể tự mình giải thích. Nhưng minh tinh có giải thích thế nào nữa thì scandal vẫn sẽ lưu lại. Nhiều người nói, không phải sự thật thì cũng sẽ bị nói thành sự thật.
Tiêu Chiến không muốn công khai triển lãm sinh hoạt cá nhân và tình cảm của bản thân. Cậu là loại minh tinh tương đối ghét phóng viên. Cậu sẽ không nói với phóng viên tin tức gì đáng chú ý, ngược lại lúc nào cũng mang trên mặt biểu cảm vô tình, không thể mạo phạm.
Trò chơi Vương Nhất Bác chơi đã tới giai đoạn cuối, không rảnh để ý Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng không hề lên tiếng. Cậu hạ âm lượng điện thoại xuống, xem phim điện ảnh trong im lặng. Buổi chiều cậu đi ra ngoài với Hà Dục chưa kịp tổng kết, sợ rằng bản thân lại quên chi tiết quan trọng gì đó nên muốn xem lại một lần.
Chờ đến lúc Vương Nhất Bác chơi xong game thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Lúc này anh cũng không xoắn xuýt phải sắp xếp cho Tiêu Chiến như thế nào nữa, chỉ đơn giản lôi một cái chăn từ trong tủ ra, đi đến sopha phòng khách ngủ.
Anh không muốn ngủ cùng một phòng với Tiêu Chiến, cô nam quả nam, làm vậy thì không hay lắm.
Thời điểm Vương Nhất Bác ôm chăn đi Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng. Tuy nhà của Vương Nhất Bác rộng hơn cậu, phòng ngủ cũng vậy, nhưng làm khách mà lại chiếm phòng ngủ của người khác thì không tốt lắm. Vì vậy Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ đi tới chỗ khác ngủ."
Vương Nhất Bác quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái, trên mặt cậu như có như không đỏ ửng làm anh thở dài một hơi, nghĩ thầm bản thân mình quả thật đang làm từ thiện mà.
Anh lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại, để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt đi.
Tiêu Chiến chỉ còn cách tiếp tục xem phim. Xem xong thời gian đã trôi qua một lúc lâu, làm cậu có chút khát nước. Tiêu Chiến cầm lấy ly nước uống, lát sau đã thấy đáy ly.
Giờ này hẳn Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến cũng ngại không muốn làm phiền anh. Bàn uống nước của nhà Vương Nhất Bác đặt ở phòng khách. Tiêu Chiến nhẹ tay mở cửa phòng ngủ, rón rén cầm ly ra ngoài.
Đang rót nước, trên sopha sột soạt một tiếng doạ cậu nhảy dựng, thiếu chút nữa nghiêng đổ ly nước.
Nương theo ánh trăng mờ nhạt, cậu đi tới gần sopha, nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác co người nằm trên sopha.
Vương Nhất Bác cao 1m8, co rúc trên sopha rất khó khăn. Nửa người trên của anh dựa vào một tay vịn, một chân thả xuống đất, cái chân bó thạch cao còn lại gác trên đầu tay vịn kia.
Bộ dáng nom cực kì tội nghiệp.
Có lẽ hôm nay cậu không nên tới, Tiêu Chiến đứng sau sopha mông lung nghĩ. Phòng bếp Vương Nhất Bác cháy thật ra cũng không gấp như vậy, thân thể cậu đã không thoải mái, còn muốn chạy lại đây làm gì chứ?
Có lẽ cậu chỉ là một tên ngốc. Chỉ cần có người trò chuyện buổi tối cùng với cậu, cậu sẽ vô cùng vui vẻ, cho dù người nọ có là Vương Nhất Bác cũng chẳng sao.
Ban nãy Vương Nhất Bác nói những lời đó, rất không giống những lời bình thường anh sẽ nói. Anh trẻ tuổi, có nhiều tiền lại còn đẹp trai, sao có thể có những phiền não như thế chứ? Vương Nhất Bác nói như vậy cũng chỉ để chọc cười cậu thôi.
Vương Nhất Bác thật ra là người rất tốt, sao trước đây cậu lại không phát hiện ra chứ?
Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại ngày hôm sau đã là 12 giờ trưa...
Ban đầu cậu còn mê mang lúc lâu, đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn ở trong nhà Vương Nhất Bác mới điên cuồng chửi rủa đồng hồ sinh học khùng điên của bản thân. Tiêu Chiến sờ trán, phát hiện mình không còn sốt nữa, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều liền rời giường đi ra phòng khách. Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm, đang ngồi trên ghế mây, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng co rúc trên sopha đêm qua.
Vương Nhất Bác thấy cậu đi ra, vẫy vẫy tay gọi cậu lại ăn cơm.
"Cậu ngủ cũng lâu quá đó, người ta ăn trưa còn cậu ăn sáng. Mau ăn đi, chắc là còn ấm."
Hộp cơm trên bàn không giống bình thường, nhìn qua tinh xảo hơn hộp cơm khác. Tiêu Chiến mở nắp ra, phát hiện là hộp giữ ấm, thức ăn bên trong còn nóng hổi.
"Anh ra ngoài mua?" Tiêu Chiến nghi ngờ cháo và thuốc hôm qua Vương Nhất Bác mang tới có từ đâu, nhưng lúc đó bị chuyện Vương Nhất Bác là giám đốc Trường Ngu doạ sợ, nhất thời quên hỏi.
Cho đến sáng hôm nay, không, là trưa hôm nay, khi xuất hiện một hộp cơm chứa bữa sáng nóng hầm hập.
"Tôi như vậy làm sao ra ngoài được." Bây giờ Vương Nhất Bác hoàn toàn phải làm việc ở nhà, máy tính không rời tay. Anh xem xong tệp thư cuối cùng mới khép lại máy tính, giúp Tiêu Chiến để cơm từ trong hộp ra bàn ăn: "Tôi nhờ trợ lý tới tiệm ăn tại nhà kia mua đến, tiện đưa luôn chút tài liệu."
Tiêu Chiến lập tức nhớ tới tài xế lái xe ngày đó.
"Vậy mấy ngày sau anh tính sao? Luôn làm phiền trợ lý đưa cơm như vậy à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Cho cậu ta tiền lương cao như vậy không chỉ dùng để lái xe." Mặt Vương Nhất Bác không biểu tình. Hiển nhiên là nghĩ tới chuyện mấy ngày sau sẽ bị nhốt ở nhà, không thể không nhờ vả trợ lý liền bực bội: "Không phải tại cậu hết hả? Nếu không phải cậu lái xe không chú ý, tôi cũng đâu có bị đâm gãy chân? Không gãy chân tôi sẽ không phải sai vả trợ lý."
(nghichimte: chậc chậc, từ nay tui sẽ gọi cái này là "làm nũng thương hiệu anh Vương" ( ̄ー ̄) )
Nói tới nói lui một hồi, cuối cùng vẫn là xả trên người Tiêu Chiến.
Khó lắm Tiêu Chiến mới có một lần thiện tâm phát tác, chủ động nói: "Gần đây tôi cũng không bận cái gì, cũng muốn tự nấu cơm ở nhà. Hay là tôi nấu cơm ba bữa cho anh, vậy cũng tiện, có được không?"
Tiêu Chiến cầm cái bánh bao lên miệng nhỏ cắn một miếng, chậm rãi hút nước canh bên trong. Hương vị khá ngon, bên trong có tôm bóc vỏ và nấm hương, hành ngâm cũng rất nhiều. Lần sau cậu có thể làm thử xem sao.
Vương Nhất Bác bắn tới một ánh mắt hoài nghi: "Buổi sáng cậu có thể dậy sớm hả?"
Tiêu Chiến: "..."
Chương 13
13.
Mặc kệ Vương Nhất Bác tỏ thái độ hoài nghi như thế nào, Tiêu Chiến vẫn chính thức đến nhà Vương Nhất Bác nấu cơm ba bữa.
Ẩm thực Trung Quốc làm cho bữa tối thì không cần phải nói. Tiêu Chiến mỗi ngày đều đi tới siêu thị gần nhà mua nguyên liệu tươi mới nhất, sau đó chế biến thành nhiều món ăn đa dạng bổ dưỡng cho Vương Nhất Bác. Buổi sáng Tiêu Chiến sợ mình sẽ không dậy nổi, dứt khoát đặt hẳn mười cái chuông báo thức, mỗi ngày điên cuồng oanh tạc.
Sinh hoạt như vậy khiến cho buổi tối Tiêu Chiến mệt đến mí mắt đánh nhau. Được một chỗ là qua nửa tháng làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Người duy nhất đang ở trong trạng thái mâu thuẫn chính là Giám đốc Vương. Anh nằm dài ở nhà nửa tháng, mỗi ngày được trợ lý gửi tài liệu đến yêu cầu xử lý. Ban ngày làm việc, sau đó không có gì làm thì chơi game. Ngày ba bữa cơm có Tiêu Chiến tẩm bổ, phạm vi hoạt động lớn nhất là diện tích chung cư, sinh hoạt mỗi ngày quả thực giống như sinh hoạt của vua chúa.
Cho đến sáng sớm một ngày nọ, Vương Nhất Bác đứng trước gương to mặc quần áo, kinh ngạc mà phát hiện khối cơ bụng anh vẫn luôn lấy làm tự hào thế mà đã bị một tầng mỡ mỏng che đậy!
Thật là không chịu đựng nổi. Năm đó anh cũng là một bông hoa rực rõ trong làng game thủ, không lẽ phải héo tàn nhanh như vậy?
Vương Nhất Bác hoảng hốt liên hệ cố vấn tập thể hình trước kia của anh. Người đó là gay, lúc trước Vương Nhất Bác tập thể hình cũng đã từng theo đuổi anh.
Vương Nhất Bác lúc ấy cho rằng bản thân sẽ không gặp lại Hà Dục nữa, muốn bắt đầu cuộc sống mới, lập tức đồng ý quen nhau. Kết quả quen nhau không đến mấy ngày đã chia tay.
Đối phương yêu thích diện mạo và thân thể của Vương Nhất Bác, đáng tiếc Vương Nhất Bác kiên quyết bảo vệ trinh tiết của mình, hai người quan niệm bất đồng mà chia tay.
Tuy rằng bọn họ đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ làm ăn như cũ, có thể gọi là bạn. Vương Nhất Bác vốn nhiều bạn bè, thêm ít một người cũng không có gì đáng nói.
Dáng người vừa biến dạng Vương Nhất Bác đã hốt hoảng liên hệ lại huấn luyện viên thể hình này. Thật ra thì bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt không nói chuyện, chỉ là Vương Nhất Bác đang rất tuyệt vọng nên mới mặc kệ hết những điều đó.
Huấn luyện viên Joe thật ra rất ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác tìm gã, liền nói: [Cục cưng à, anh cuối cùng cũng suy nghĩ lại rồi sao? Em bây giờ không có yêu đương với ai nè~]
Vương Nhất Bác cười lạnh một chút: [Làm ơn đừng gọi tôi như vậy, cảm ơn, bây giờ chúng ta chỉ là huấn luyện viên và học viên bình thường. Hôm nay tôi có chút việc hỏi cậu.]
Đối phương gửi sang một cái icon đáng thương: [Thật là lạnh nhạt quá đi mà, có việc mới tìm em.]
[Tôi đi tìm người khác.] Vương Nhất Bác không hề lưu luyến.
[Được rồi được rồi mà, anh tìm em có chuyện gì nha?]
Vương Nhất Bác nhắn vào WeChat miêu tả thực đơn gần đây một chút, cũng nói về lượng hoạt động dạo này của chính mình, tỏ vẻ anh cực kì quan ngại về vóc dáng của bản thân.
(WeChat là ứng dụng nhắn tin có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc, được phát triển bởi công ty Tencent vào năm 2011)
Nói về chuyên môn nghề nghiệp thì Joe vẫn rất nghiêm túc. Gã hỏi về tình trạng cơ thể trước và sau của Vương Nhất Bác, an ủi nói: [Không sao đâu. Cơ bắp của anh tương đối nhiều, lượng tiêu thụ Oxy, sự trao đổi chất rất tốt. Em xác định mỡ bụng hiện tại của anh chỉ là tạm thời, hơn nữa chỉ có một chút thôi. Nếu anh không ngại thì có thể chụp một tấm hình gửi cho em nè, em có thể dùng góc nhìn chuyên nghiệp xem xét...]
Vương Nhất Bác tỏ ý từ chối, hơn nữa nói ngắn gọn yêu cầu của mình: [Hiện tại tôi chỉ cần danh sách nguyên liệu nấu ăn thích hợp.]
Joe thấy ý muốn hợp lại không còn hi vọng, vì vậy rất thoải mái đưa ra danh sách, còn rất hợp thời hợp lúc mà nói: [Tình ý không thành thì mua bán cũng được. Vương tổng nhớ giới thiệu khách hàng dùm em nha, em giảm cho bọn họ 15%~]
Vương Nhất Bác có danh sách liền lướt qua một lần liền hài lòng mà ghi ghi chép chép lại, sáng hôm sau trịnh trọng mà đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "???"
Vương Nhất Bác khụ một tiếng, giải thích: "Đây là danh sách nguyên liệu nấu ăn, huấn luyện viên thể hình của tôi gần đây có đề nghị khống chế thức ăn một chút."
Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến đang nhấp từng ngụm sữa đậu nành, nghe vậy hai mắt mở to thiếu chút nữa bị sắc. Vương Nhất Bác chống gậy đi tới vỗ vai cậu, có chút chột dạ nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"
Bởi vì mỗi ngày phải nấu cơm cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lười đến lúc nào cũng chôn mình ở nhà Vương Nhất Bác. Mỗi bữa cơm cậu đều ăn cùng với Vương Nhất Bác, hơn nữa nhà Vương Nhất Bác còn có máy rửa chén cực kì tiện lợi, tuy rằng cậu không hiểu Vương Nhất Bác mua máy rửa chén làm gì khi không nấu cơm, thật là phí phạm của trời.
Tiêu Chiến nghĩ rằng tuy dạo gần đây cậu nấu nhiều món bổ dưỡng, nhưng cũng không có nhiều năng lượng lắm, ít nhất là không nhiều bằng mấy thực phẩm mua ngoài đường.
Còn nữa, thân là nghệ sĩ, cậu với Vương Nhất Bác ăn giống nhau, bản thân còn chưa có kêu ca mà Vương Nhất Bác đã than béo rồi.
Lời này thật là làm người ta khiếp sợ.
Tiêu Chiến hi vọng Vương Nhất Bác có thể dấn thân vào giới giải trí. Một minh tinh chú ý tới dinh dưỡng như vậy sẽ được nhiều người đại diện yêu thích lắm nha.
Vương Nhất Bác đưa tờ giấy cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không ho nữa. Cậu cầm lấy, nghiêm túc quan sát rồi mới hàm hồ nói: "Thật ra cũng không khác nhau lắm, không cần đổi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác đau khổ: "Nhưng cơ bụng của tôi mất rồi. Còn chưa lập gia đình đã trở thành đàn ông trung niên bụng bia, tương lại thật là bi thảm mà!"
Tiêu Chiến: "..." Thôi được rồi, coi như an ủi một tên đàn ông trung niên độc thân, mỗi ngày cứ ăn một bữa đi.
Thấy Tiêu Chiến gặt đầu, Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Chân anh cũng sắp tháo thạch cao rồi, không lâu nữa có thể đi làm lại. Đến lúc đó nếu không quay về trạng thái trước kia, anh nuốt làm sao trôi cục tức này!
Anh là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là một giám đốc cực đẹp trai còn nhiều tiền, không thể bị mất mặt được. Nếu anh mà trở thành một tên giám đốc mập mạp, chắc sẽ nổi điên mất thôi.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng Tiêu Chiến vẫn vô cùng tốt. Đầu tiên là làm việc và nghỉ ngơi có quy luật làm khiến cho làn da của cậu còn tốt hơn trước kia. Thứ hai là do tiết tấu sống tương đối chậm khiến tâm tình cậu thay đổi, tối tăm và trống trải trong lòng đã tản ra rất nhiều.
Tin nóng trên mạng kia cũng dần đi xuống, lúc sau người đăng tin cũng đã lên tiếng xin lỗi. Tuy rằng hành động chỉ tới đó, nhưng cũng đủ làm Tiêu Chiến vui vẻ không thôi rồi.
Điều duy nhất không tốt lắm là sau sự kiện nọ, fan của Tiêu Chiến lại sinh ra một bộ phận "tà ác". Lúc đầu Tiêu Chiến cũng đãvnhận ra, nhưng cậu chỉ nghĩ khi sóng gió qua đi thì những người đó sẽ giải tán thôi, không ngờ sự việc ngày càng nghiêm trọng, họ đã lập thành một đoàn thể nhỏ rồi!
Đoàn thể nhỏ tích cực giơ cao cờ hiệu tìm thành viên, tích cực tuyên dương tình anh em cảm động trời xanh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thậm chí còn tuyên dương quá mức cần thiết. Ví dụ như cái gì mà tổng tài bá đạo yêu em, nghìn lẻ một đêm của người đẹp và tổng tài, tổng tài sủng ái mỹ nhân mảnh mai yêu nghiệt,...
Đây là cái quái gì thế!
Thậm chí có người còn viết truyện người lớn của cậu với Vương Nhất Bác, có lần Tiêu Chiến không cẩn thận nhấn vào, sợ tới lập tức thoát ra.
Mấy chuyện này cậu không có cách nào đáp lại fan, cũng không dám đáp lại. Thân là nhân vật của công chúng thì chỉ có thể đứng xa xa nhìn đề tài tám chuyện của fan. Một lần vào Weibo tìm kiếm chính mình, lại vô ý nhìn thấy một tiểu thuyết viết rằng Vương Nhất Bác bao dưỡng bản thân, cậu nhìn mà khoé miệng giựt giựt.
Lúc đó là buổi chiều, bên ngoài trời nóng hừng hực. Tiêu Chiến lười trở về liền nằm ăn vạ nhà Vương Nhất Bác một chút. Cậu ngồi trên ghế mây ngoài ban công lướt điện thoại, cằm đặt lên chỗ tựa lưng, hai đùi duỗi thẳng đụng đến bồn hoa bên kia, vẻ mặt đắc ý.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không đam mê gì việc chăm sóc hoa lắm, chỉ mua những loài dễ sống, đúng thời gian tưới nước là được. Chỉ là gần đây anh quên không tưới, cây cỏ có chút héo.
Tưới xong bồn hoa thứ nhất, Vương Nhất Bác muốn tưới sang tầng bồn thứ hai thì bị chân của Tiêu Chiến chặn lại, Vương Nhất Bác lập tức bảo cậu tránh ra.
Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong không khí bao dưỡng, không nghe Vương Nhất Bác nói gì. Vương Nhất Bác thấy lời của mình không lọt được tai cậu liền lấy vòi nước xịt tới một phát, làm cho khoé mắt lông mày của Tiêu Chiến dính đầy nước.
Tiêu Chiến bị doạ nhảy dựng, có chút ngây thơ mà liếc Vương Nhất Bác một cái. Ánh mắt kia làm Vương Nhất Bác ngứa ngáy kì lạ, trong lòng như bị vuốt một cái. Anh cũng cảm thấy mình có chút phá phách, vì vậy cố gắng bình tĩnh nói: "Xem cái gì mà chăm chú vậy?."
Tiêu Chiến nhớ lại mình đang xem cái gì, vì vậy luống cuống tay chân muốn tắt điện thoại: "Không có gì, chỉ lướt Weibo thôi."
Cậu càng muốn trốn Vương Nhất Bác càng muốn xem. Anh ném vòi nước xuống, một tay đè chặt Tiêu Chiến lên ghế dựa, một tay nắm chặt tay cầm điện thoại Tiêu Chiến, miệng còn ồn ào: "Xem phim heo Âu Mỹ chứ gì, cho tôi nhìn một chút xem tiểu thụ đẹp như thế nào."
Tiêu Chiến bị đè không thể nhúc nhích, mặt chôn ở bụng Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút cứng, tay kia làm sao cũng không thoát được gông cùm xiềng xích của Vương Nhất Bác.
Lát sau, Tiêu Chiến bất động. Vương Nhất Bác đang đắc ý bừng bừng nắm tay Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
Vài giây qua đi, không khí im lặng quỷ dị, trong hai người không ai mở miệng.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến ngưa ngứa trên bụng anh, anh lập tức buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến vì hô hấp khó khăn mà khuông mặt ửng hồng, nước mắt tràn ra trên mi, nhìn cực kì quyến rũ.
Vương Nhất Bác phỉ nhổ bản thân một tiếng, cảm thấy ý nghĩ quá mức cầm thú. Để tránh xấu hổ, anh cầm lấy di động Tiêu Chiến nhìn vào, lại không nhịn được nhìn thêm vài cái.
Moá, trên mạng còn có người ship anh mới Tiêu Chiến? Như bầu trời và mặt đất Nhất Bác x Tiêu Chiến? Mặc dù <<Ý Trời>> cũng có nhiều người viết đồng nhân văn giữa NPC, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày bản thân cũng sẽ trở thành nhân vật chính đồng nhân văn.
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu rõ tiêu đề có ý gì, liền lướt xuống xem. Văn án giải thích dễ hiểu hơn nhiều. Đại ý là số phận Tiêu Chiến nhấp nhô, gia cảnh khó khăn còn có một em gái bị bệnh. Bởi vì cần tiền chữa bệnh cho em gái, Tiêu Chiến không thể không bị Vương Nhất Bác bao dưỡng. Trong lòng Vương Nhất Bác có bạch nguyệt quang, vì Tiêu Chiến và bạch nguyệt quang có vài nét tương đồng nên mới bao dưỡng Tiêu Chiến làm thế thân. Nhiều năm trôi qua, bạch nguyệt quang bỗng quay về...
Lời cuối của tác giả: Bao dưỡng trở thành chân ái, HE.
Vương Nhất Bác chẹp miệng, khinh bỉ nói: "Ngược tâm, thế thân đúng là khẩu vị đang được yêu thích, fan cậu thật là cái gì cũng tưởng tượng ra được."
Lúc này Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại tâm tình. Cậu không muốn mất mặt trước Vương Nhất Bác liền làm như chưa có gì xảy ra mà đứng lên giựt lại điện thoại, phản bác: "Đâu chỉ có mỗi mình fan của tôi? Còn có fan của <<Ý Trời>> nữa, anh có dám nói người của anh "cái gì cũng tưởng tượng" không?"
"Họ còn dám viết chửi tôi, viết truyện người lớn thì có tính là gì?" Vương Nhất Bác chẳng hề gì mà nhún vai, tiếp tục cầm vòi lên tưới nước.
Vốn dĩ muốn ngồi ngốc ở đây một buổi trưa, Tiêu Chiến chẳng hiểu bị cái gì lôi kéo lập tức đứng lên đi về. Nói tạm biệt một tiếng với Vương Nhất Bác còn đang tưới nước, anh cũng ừ một tiếng.
Chờ cửa cách một tiếng đóng lại, Vương Nhất Bác mới đứng dậy. Anh dùng ngón cái chà xát bốn ngón còn lại trong lòng bàn tay, giống như có thể lần nữa cảm nhận làn da của Tiêu Chiến. Một lát sau, anh mới không nhịn được mà lẩm bẩm: "Bảo sao người ta lại viết thành minh tinh bị bao dưỡng, tay còn mềm như vậy."
Chương 14
14.
Sự kiện kia qua đi, buổi tối Tiêu Chiến vẫn nấu ăn cho Vương Nhất Bác như thường lệ. Hai người ngồi ăn cơm giống như chưa có gì xảy ra, chỉ là khi Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, không khí chợt im lặng quỷ dị.
Kiểu im lặng này mang theo một chút sắc thái ái muội, làm cho phòng ăn vốn cũng không rộng lắm tức khắc trở nên kiều diễm. Hai đương sự dường như chưa phát hiện ra cái gì, vùi đầu chăm chú ăn cơm, một bữa cơm không ai nói gì.
Cho đến khi hai người cùng gắp thức ăn ở một đĩa, đũa cả hai chạm vào nhau, tầm mắt cũng theo đó mà giao nhau. Tiêu Chiến tránh không được, chỉ có thể lùi đũa về, nói: "Anh gắp trước đi."
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, không khách khí.
Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác gắp xong, rồi mới tiếp tục gắp cho mình.
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ai chủ động nhắc tới sự việc phát sinh hôm nay, chỉ coi việc nọ như là một nốt nhạc thoáng qua tai. Nhưng quá trình ở chung của hai người trở nên khách khí hơn rất nhiều, không còn giống như lúc trước. Tuy vẫn cùng nhau ăn cơm, nhưng khi Vương Nhất Bác gắp đồ ăn, Tiêu Chiến sẽ chờ Vương Nhất Bác gắp xong mới gắp.
Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao Tiêu Chiến lại trở nên như vậy. Chỉ có thể chờ Tiêu Chiến gắp xong mới động đũa.
Điều này thật ra rất kỳ lạ. Hai người đối địch gay gắt với nhau từ trước đến nay, thế nhưng lần đầu tiên ở chung lại hoà hợp như thế. Mỗi ngày đúng giờ Tiêu Chiến sẽ nấu cơm cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nói một tiếng vất vả rồi. Chẳng qua để tránh cho không khí xấu hổ, Vương Nhất Bác cũng sẽ không dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến. Buổi chiều Tiêu Chiến cũng không còn nằm ở nhà Vương Nhất Bác giết thời gian. Có khi Vương Nhất Bác rót nước cho cậu, cậu cũng sẽ vô cùng lễ phép mà nói cảm ơn.
Nếu lần đầu gặp mặt hai người có thể tôn trọng nhau như vậy thì cũng sẽ không đối địch với nhau suốt bấy nhiêu năm trời, có khi còn trở thành anh em thân thiết ấy chứ.
Sự khách khí lần này tới quá chậm chạp. Tiêu Chiến thường xuyên cảm nhận được mỗi lúc cậu không nói gì, hai người sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Chính Tiêu Chiến những lúc như vậy cũng không biết phải làm gì, hai người chỉ có thể chờ cơn xấu hổ này qua đi, hoặc là Vương Nhất Bác đánh vỡ sự trầm mặc.
Nói đi nói lại, sự tình ngày đó cũng không có gì quá đáng, chỉ là hai người có chút thân mật hơn bình thường mà thôi, tình anh em tình chị em ở chung cũng không phải không có. Chỉ là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là gay, phản ứng tất nhiên sẽ kịch liệt hơn người bình thường, cảm nhận cũng tinh tế hơn so với người khác.
Không mặn không nhạt mà trôi qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến lúc Vương Nhất Bác phải đến bệnh viện gỡ thạch cao.
Lúc trước Tiêu Chiến đã nói muốn đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện gỡ thạch cao, bây giờ cũng không đổi ý. Chín giờ sáng, cậu lái xe đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác bảo anh xuống đi, câu ở dưới lầu chờ anh.
Vài giây sau, cậu lại hối hận bản thân quá mức nhạy cảm, liền gọi lại nói rằng cậu đi lên đón Vương Nhất Bác xuống.
Vương Nhất Bác uyển chuyển từ chối.
Tiêu Chiến ngồi trong xe cũng không biết bản thân đang có tâm tình gì.
Chờ Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau xe, Tiêu Chiến liền khởi động xe chạy đến hướng bệnh viện. Hai người trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Mở nhạc lên đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, mở một ca khúc của nữ ca sĩ Anh Quốc mà Vương Nhất Bác thích.
Có thể là do tác dụng của âm nhạc, không khí trong xe cuối cùng cũng thoải mái một tí. Vương Nhất Bác mở ra tư liệu vặt trợ lý đưa cho, kèm theo lời phàn nàn về bug trong trò chơi.
(bug: lỗi phần mềm hoặc trong hệ thống máy tính hoặc chương trình làm cho kết quả không được chính xác hay không hoạt động như ý muốn.)
Tới bệnh viện, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến dưới lầu bệnh viện, gọi điện cho Hà Duc kêu hắn xuống dưới đón.
Vương Nhất Bác chống gậy đứng dưới cầu thang, không nhịn được dặn dò: "Lái chậm một chút."
Tiêu Chiến nắm vô lăng, gật gật đầu.
Vì thế khi Hà Dục đi xuống thì cảnh hắn nhìn thấy là Vương Nhất Bác còn đang nhìn ra cửa lớn bệnh viện, hắn hỏi: "Chiến Chiến đâu? Không phải nó tới cùng với cậu sao?"
"Cậu nhóc đi đỗ xe rồi." Vương Nhất Bác xoay người đi vào bên trong bệnh viện.
Hà Dục nhìn thoáng về hướng cửa lớn, lại nhìn qua Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút kì quái.
Lúc này bệnh viện rất đông người, Hà Dục dẫn Vương Nhất Bác đi vào lối đi riêng dành cho nhân viên. Nhớ đến tình huống vừa nãy, Hà Dục hỏi Vương Nhất Bác: "Gần đây tôi thấy quan hệ của cậu với Chiến Chiến cũng không tệ lắm nhỉ. Mỗi ngày nó đều nấu cơm cho cậu, tôi còn tưởng rằng hai người đã hoà hợp rồi."
"Chắc vậy đi." Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều. Thật ra chính anh cũng không hiểu được cảm giác bây giờ của mình, cho dù Hà Dục có hỏi anh, anh cũng không trả lời được.
Hà Dục hỏi anh hồi phục thế nào rồi, Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi đã muốn quăng cái cục thạch cao này đi từ lâu rồi. Không được dính nước, còn rất ngứa, tôi còn năn nỉ Tiêu Chiến cho gãi..."
(nghichimte: coi anh lỡ lời cái gì này =)))
Nói xong câu này Vương Nhất Bác lại nhớ tới tình trạng ở chung gần đây của hai người, bỗng dưng cảm thấy khó chịu, thoắt một cái đổi đề tài, hỏi công tác Hà Dục gần đây thế nào.
Hà Dục thần kinh rất thô, nếu không thì tại sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu thầm hắn lâu như vậy cũng không phát giác? Cho nên tâm tình Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi và biểu cảm mất tự nhiên của anh Hà Dục cũng không mảy may phát hiện, chỉ coi như nói chuyện phiếm: "Công tác ở bệnh viện lúc nào chẳng như con quay? Khi nào ngừng hoạt động tôi cũng nên về hưu rồi."
Nếu là lúc trước Vương Nhất Bác nghe Hà Dục nói vậy chắc chắn sẽ đau lòng cho hắn, nhưng hiện tại nghe nói vậy cũng chỉ như bạn bè nói chuyện phiếm, trong lòng không hề dao động. Việc này làm cho Vương Nhất Bác có chút giật mình kinh hãi, từ cao trung anh đã hiểu rõ lòng mình, cũng cảm thấy Hà Dục là một sự tồn tại đặc biệt. Cho đến hôm nay, anh rốt cuộc cũng thành công đào "Hà Dục" ra từ đáy lòng, bỏ "Bạn bè" vào lại vị trí vốn có của nó.
Anh cho rằng, khi Hà Dục không còn là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng, bản thân sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tới việc này sẽ dễ dàng như vậy, cũng làm anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tiêu Chiến đỗ xe xong liền trở về bệnh viện. Lúc này đang là cuối hè đầu thu, thời điểm nóng nực nhất của cả năm đã qua đi. Buổi sáng 10 giờ, nhiều người đi trên đường cũng không quá nóng. Tiêu Chiến không vội vã trở về bệnh viện mà đi dưới bóng cây ven đường chậm rãi tản bộ.
Cậu cảm thấy gần đây bản thân có chút kì quái, nhưng cái cảm giác này cậu không thể miêu tả rõ được.
Cậu chưa từng có cảm giác này, lời nói cứ nghẹn lại, khiến cho trong lòng bực bội khó chịu.
Cảm giác kì lạ này có từ lúc chiềm hôm đó cậu đi ra khỏi chung cư của Vương Nhất Bác.
Lúc ấy quá lắm chỉ là Vương Nhất Bác một tay đè đầu cậu, một tay nắm tay cậu mà thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy đúng đắn. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu có chút choáng váng, cả người không hề có sức lực.
Chẳng lẽ là do độc thân quá lâu nên có chút tịch mịch trống trải sao?
Đến khi lên lầu rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn suy tư về chuyện này. Dưới chân đạp hụt một cái, suýt chút nữa mặt chạm đất, thì có một người đưa tay ra đỡ.
"Nghĩ ngợi chăm chú cái gì thế?" Hà Dục đang đi xuống dưới, vừa đúng lúc thấy được cảnh Tiêu Chiến không tập trung, thiếu chút là té ngã.
"Không có gì..." Tiêu Chiến theo thói quen mà ôm chặt Hà Dục, đến lúc phản ứng lại mới ảm đạm buông Hà Dục ra, thấp giọng nói: "Anh, em muốn đi lên nhìn Vương Nhất Bác."
"Anh mới đưa cậu ta lên đó rồi, chắc còn phải chờ một lát nữa. Em xuống dưới đây nói chuyện phiếm với anh một tí, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em." Hà Dục vỗ vai cậu, quay đầu đi xuống lầu.
Tiêu Chiến nhớ tới sự kiện hot search nửa tháng trước. Trong thời gian này cậu vẫn luôn trốn trong tiểu khu, không dám ra khỏi nhà, càng đừng nói tới chuyện gặp mặt xin lỗi Hà Dục. Lần này coi như cũng có cơ hội nói xin lỗi.
Cậu liếc nhìn thoáng qua lầu trên liền vội vàng chạy xuống cầu thang.
Tiêu Chiến đi theo Hà Dục đến một khu đất trống dưới khu nằm viện. Nơi này có một nhà nghỉ chân bằng gỗ nhỏ, phía trên phủ kín tử đằng la, bốn phía rủ xuống rất nhiều dây đằng, tạo thành một nơi bí ẩn râm mát. Hà Dục đứng trong nhà nghiêm túc tập thể dục theo đài, bảo Tiêu Chiến cũng cùng tập theo.
Tiêu Chiến do do dự dự một chút, thấy xung quanh không có ai thì cũng chậm rãi làm theo Hà Dục.
Hai người anh em sau khi tập xong đều có chút thở gấp. Hà Dục vừa thở dốc vừa cười nói: "Đúng là không rèn luyện là không được, tập thể dục theo đài có một chút đã mệt rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy nóng, nghe vậy cũng không đáp lại. Cậu dựa vào một cái cột gần đó, đá xanh mát lạnh xuyên qua vải quần áo, thoải mái ghê.
"Dạo gần đây em ở chung với Vương Nhất Bác đúng không? Thế nào rồi? Anh vừa mới nói chuyện phiếm với cậu ta, anh thấy Nhất Bác đã thân thiết với em hơn rất nhiều." Hà Dục dừng một chút, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không có thay đổi gì mới yên tâm nói: "Nhưng anh thấy hai người muốn tránh mặt nhau, xảy ra cái gì rồi?"
"Là cậu ta chọc giận em? Vương Nhất Bác là một tên độc miệng, nói chuyện đôi khi có chút khó nghe, nhưng thật ra là một người tốt, ở chung với cậu ta cũng không khó khăn vậy đâu."
Tiêu Chiến cúi đầu xuất thần, Hà Dục cũng không hối thúc cậu, chỉ tiếp tục yên lặng mà vận động cánh tay.
Một lát sau, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói: "Không phải tại anh ấy, là do em. Em cảm thấy không thoải mái khi ở riêng với Vương Nhất Bác nên muốn tránh ở chung với anh ấy. Có lẽ gần đây anh ấy cũng cảm giác được điều này nên cũng tránh em..."
"Tại sao em lại muốn tránh cậu ta?" Hà Dục tiếp tục hỏi.
"Em... em có cảm giác không dám nhìn thẳng anh ấy, cảm thấy sợ khi lại gần anh ấy." Tiêu Chiến nhịn một lát, cuối cùng nhịn không nổi mà nói ra cảm giác chân thật của bản thân đối với Vương Nhất Bác.
Khi đã nói xong những lời này, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lời tiếp theo cũng dễ dàng hơn: "Em không dám ở chung với Vương Nhất Bác, trước kia không có cảm giác này."
"Em vẫn sợ hãi kết bạn với người khác." Hà Dục suy tư một hồi mới nói. Hắn cho rằng Tiêu Chiến vẫn đang phong bế bản thân, không dám chui ra khỏi vỏ ốc, hướng dẫn nói: "Mấy năm nay em chỉ có một người bạn là anh, anh cũng chỉ có ít bạn bè, không thể dạy cho em cái gì nhiều. Nhưng Nhất Bác là một người không khó tính. Mỗi lần cãi nhau, em làm cái gì để hoà giải?"
"Thử nắm tay cậu ta, hoặc ôm cậu ta đi. Thử buông ra phòng bị của bản thân, cậu ta là một người bạn đáng để tin tưởng. Sau này em không thể dựa dẫm vào anh mãi mà, có nhiều bạn bè để dựa vào cũng không phải chuyện xấu." Hà Dục cười, xoa xoa đầu của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cân nhắc một chút, trong lòng mới sáng tỏ ra. Cậu cọ cọ lòng bàn tay Hà Dục như động vật nhỏ, nũng nịu nói: "Luôn luôn dựa dẫm vào anh không được sao?"
Hà Dục cười nói: "Thế sau này vợ em ghen thì phải làm sao đây?"
"Em cưới một người vợ nghe em nói là được." Tiêu Chiến cười cười như một bé hồ ly nhỏ, đem chút tâm sự nhỏ còn sót lại của mình nói ra: "Anh, thời gian trước anh không có bị quấy rối chứ?"
"Quấy rối cái gì?" Hà Dục mơ hồ.
Vậy hẳn là không có ai quấy rối Hà Dục rồi. Tiêu Chiến hoàn toàn yên tâm: "Không có gì. Thời gian trước truyền thông đưa ra tai tiếng của em, em không dám ra tiểu khu, cho nên vẫn luôn ở chỗ của Vương Nhất Bác, anh không bị làm phiền là tốt rồi. Đúng rồi anh, lần trước anh nói muốn đi ăn với sư muội, bây giờ đến đâu rồi?"
Lúc này đến phiên Hà Dục thở một hơi thật dài, nói: "Không có gì cả, cứ vậy đi."
Chương 15
15.
Tiêu Chiến còn muốn hỏi lại, nhưng điện thoại lại vang lên, cậu đành phải ngừng câu chuyện, móc điện thoại từ trong túi ra.
Trên màn hình hiện lên cái tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hít một hơi, nhớ tới lời Hà Dục vừa nói, hay là bản thân nhạy cảm quá mức? Vương Nhất Bác coi cậu là bạn bè, cậu lại còn cảm thấy xấu hổ, tránh mặt người ta.
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được. Ngón tay Tiêu Chiến do do dự dự trước màn hình một hồi, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo.
Tiêu Chiến quyết đoán nhấn vào màn hình: "Alo?"
"Sao lâu như vậy mới nhận điện thoại?" Giọng nói của Vương Nhất Bác đầu bên kia điện thoại rất bình thường, không nghe ra một chút gấp gáp nào, chỉ oán giận mà nói: "Tôi vừa mới đi tháo thạch cao, cậu với anh cậu đều chạy đi đâu mất rồi."
"Tôi với anh ấy đang ở nhà nhỏ bên này hóng gió, một chút nữa chúng tôi qua chỗ anh, chờ một lát." Tiêu Chiến trả lời.
"Không cần." Vương Nhất Bác dứt khoát cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác đến chỗ này rất nhanh. Không vướng bận cục thạch cao, anh cảm thấy đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bộ dáng hăng hái khí phách, cả người toả ra khí thế trẻ trung khoẻ mạnh.
"Nói là đưa tôi tới bệnh viện, ai ngờ thật sự chỉ là đưa tới thôi, đỗ xe cái gì mà lâu thế." Hiếm thấy lắm mới nghe ra sự đáng thương trong lời nói của Vương Nhất Bác, quả là không hề hợp với cái thân cao 1m8 của anh.
Hà Dục cười rộ lên, nghi ngờ nói: "Người tháo thạch cao cho cậu là bác sĩ tốt nhất khoa chỉnh hình, cậu còn giả bộ đáng thương cái gì chứ? Không phải không có tụi tôi bên cạnh thì cậu không thể tháo thạch cao nha."
Tiêu Chiến cũng nở nụ cười, cậu phát hiện tâm trạng của mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật ra kết bạn cùng với Vương Nhất Bác cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Tạm biệt Hà Dục, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi tới bãi đỗ xe.
HIện giờ Vương Nhất Bác đã không cần gậy chống nữa, nhưng đi trên đường vẫn có chút mất tự nhiên. Tiêu Chiến đang tản bộ với anh vẫn luôn phối hợp mà đi chậm lại.
Hai người đi đến bãi đỗ xe gần tuyến đường giao lộ, Vương Nhất Bác ngừng lại: "Ngày đó cậu còn đụng vào tôi."
Tiêu Chiến không nghĩ ra ẩn ý sau lời này, tự hỏi một chút mới nói: "Ngày đó trời tối rồi, anh cũng băng qua đường mà không nhìn ngó còn gì? Trách nhiệm cũng chưa chắc là của tôi."
Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng.
Tiêu Chiến thấy anh có chút uất ức, liền cười cười, chủ động nắm lấy tay anh, bước tới nhanh hơn: "Trưa hôm nay đền tội cho anh nha, chúng ta đi siêu thị thôi, anh muốn ăn cái gì, tôi làm cho."
Vương Nhất Bác giữ vững bước chân còn có chút lảo đảo. Tiêu Chiến đi phía trước, anh bị động mà kéo theo sau. Đôi mắt Vương Nhất Bác không tự chủ mà nhìn chằm chằm bàn tay Tiêu Chiến đang nắm tay anh.
Tiêu Chiến chủ động nắm tay anh?
Đấu đá nhau tám năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cười thật lòng trước mặt anh. Trước đó, không phải là cái nhìn bình tĩnh lạnh lùng thì cũng là cười khẩy, càng đừng nói tới chuyện chủ động nắm tay. Thời khắc này quả thật có thể ghi vào sử sách.
Trong lòng bỗng nổi lên cảm xúc kích động, Vương Nhất Bác không nhịn được mà cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái, thật kì lạ. Anh nhếch khoé miệng, đi theo Tiêu Chiến cùng nhau nở nụ cười. Tại sao anh lại cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng ghét nhỉ?
Thật ra Tiêu Chiến rất đáng yêu.
Hai người họ đi dạo một vòng siêu thị liền trở về nhà Vương Nhất Bác nấu cơm. Cơm nước xong rồi thì ngồi ở phòng khách làm chuyện riêng của mỗi người.
Người đại diện của Tiêu Chiến bảo cậu ngồi yên trong nhà trước, bản thân thì yêu cầu công ty thẩm vấn tài khoản tung tin nóng của Tiêu Chiến. Trong khoảng thời gian này, người đại diện tuy vô cùng bận rộn, nhưng có thông tin gì cũng đều nói cho Tiêu Chiến đầu tiên, từ tìm luật sư nào cho đến khi nào đăng báo cũng đều hỏi Tiêu Chiến một tiếng.
Hôm nay phán quyết đầu tiên được thi hành, toà án phán tài khoản này bồi thường cho Tiêu Chiến một khoản tiền đền bù tổn thất danh dự và tinh thần, tổng cộng khoảng 300 ngàn nhân dân tệ (gần bằng 1 tỷ VNĐ), đồng thời đưa ra lời công khai xin lỗi trên Weibo.
Đối phương biết kêu gào ầm ĩ cũng không có kết quả gì tốt, liền thoải mái nộp tiền bồi thường, cũng đưa ra lời xin lỗi trên Weibo.
Ầm ĩ này cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp, chỉ là sự việc đã qua nửa tháng, đại bộ phận cư dân mạng đã quên hết chuyện này. Chỉ còn một số ít người còn nhớ, nhưng họ cũng không gây ra được sóng gió gì lớn.
Tiêu Chiến vốn đã không thèm để ý. Đối với cậu, chuyện tệ hại nhất là sẽ phiền nhiễu đến Hà Dục. Hiện giờ Hà Dục đã không sao, cậu cũng không quan tâm tới phán quyết hay tiền bồi thường gì nữa.
Tiêu Chiến ngồi ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Trần Minh. Trần Minh nói nửa ngày, Tiêu Chiến cũng chỉ đáp ừ ừ ừ.
Cuối cùng Trần Minh cười hì hì nói: "Vậy ngày mai kết thúc kì nghỉ phép của em nhá."
Tiêu Chiến vừa mới "Ừ" đã phát hiện có gì đó không đúng: "Không phải anh nói em được nghỉ hai tháng à?"
"Đúng vậy, nhưng trong kì nghỉ vẫn có thể làm việc nha." Trần Minh vô liêm sỉ nói.
Tiêu Chiến: "Em không đồng ý..."
"Từ chối không có hiệu lực. Chương trình lần này đã được nhà đài chuẩn bị kĩ càng từ trước, là chuyên mục đang rất thịnh hành, lực tuyên truyền rất lớn, có rất nhiều minh tinh tranh nhau đến đầu rơi máu chảy đó. Công ty chúng ta có được hai danh ngạch (nôm na là số lượng người có hạn), một cái cho Minh Kiều, một cái cho em, em có thể tranh giành một chút khi cần hay không."
Trần Minh khuyên can mãi mới thuyết phục được Tiêu Chiến. Ban đầu cậu muốn nghỉ phép là do nhớ Hà Dục. Hiện tại luôn đi theo Hà Dục cũng không hay lắm, không bằng đi công tác luôn cho rồi.
Sau đó Tiêu Chiến hỏi có tin tức về Tôn Tấn hay chưa, Trần Minh đáp tạm thời còn chưa có, làm cho Tiêu Chiến thất vọng một lúc lâu.
Trần Minh nói lát sau hắn và trợ lý đi hợp với lãnh đạo nhà đài, sau đó lập tức chính thức ghi hình tập một.
Tiêu Chiến đồng ý.
Khi trở lại phòng khách, Tiêu Chiến đi đến xem Vương Nhất Bác đang ôm notebook chơi game. Thật ra Vương Nhất Bác đang làm việc đó. Lúc trước khi anh đăng Weibo nói không ra mắt vật trang sức nữa, rất nhiều người chơi đã gửi đến thư đe doạ yêu cầu tiếp tục ra mắt vật trang sức. Nhưng anh đã nói không ra mắt thì là không ra mắt, chỉ có thể đưa ra một vật trang sức có giới hạn thôi.
Vẫn chưa đến ngày vật trang sức được mở bán, Vương Nhất Bác lấy tài khoản phụ mang vật trang sức vào chạy chạy, muốn xem thử vật trang sức ở trong trò chơi nhìn như thế nào.
Tiêu Chiến thấy anh chơi <<Ý Trời>>, ngạc nhiên nói: "Anh còn chơi trò này nữa hả? Chơi nhiều trò như vậy anh không thấy mệt sao?"
Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng: "Cậu thấy có giám đốc nào không chơi trò chơi của bản thân làm ra không?"
"Chúng ta solo đi, tôi lại máy tính của anh đăng nhập tài khoản." Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên hứng thú, phi nhanh tới phòng ngủ của Vương Nhất Bác mở máy tính lên. Vương Nhất Bác chỉ còn cách ôm notebook đứng dậy đi theo.
<<Ý Trời>> cho phép người chơi gửi lời mời cùng chơi với nhau. Chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác liền thấy được một con bồ câu đưa thư ngậm đến một phong thư lời mời kết bạn: [Thiếu hiệp Tiêu Tiểu Chiến Chiến gửi lời mời kết bạn đến cho ngài, thỉnh kiểm tra và nhận~]
Cái ót Tiêu Chiến quay ra Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Tiểu Chiến Chiến là tôi, thêm bạn tôi đi, nhưng tôi không online thường xuyên đâu."
Vương Nhất Bác nhấn đồng ý, rồi gửi cho [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] vị trí địa lý của bản thân.
Người chơi <<Ý Trời>> có thể chủ động lựa chọn giới tính, thể hình cùng với hình dáng khuôn mặt của bản thân. Vương Nhất Bác lựa cho mình một vị công tử nhẹ nhàng, vô cùng anh tuấn tiêu sái, cả người lấp lánh kim quang, thân mang trang bị đỉnh cấp.
Trên bản đồ tròn tròn xuất hiện một vị người chơi cưỡi ngựa đi tới.
Vương Nhất Bác khinh công lên, nhảy đến nửa đường bỗng thấy rõ hình dáng của Tiêu Chiến, tay run run từ trên không trung rớt xuống.
— [Ngài đã té ngã trọng thương]
Vương Nhất Bác chỉ còn cách ngồi xuống điều hoà hơi thở, trơ mắt nhìn cái tên đàn ông cao to vạm vỡ trên đầu hiện [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] cưỡi ngựa đi đến phía anh.
Chỉ thấy tên cao to vạm vỡ dừng trước mặt anh, trên đỉnh đầu lòi ra một cái khung thoại: [Anh chơi tệ vậy? Khinh công mà cũng té được? Vẻ ngoài thổ hào trên người anh quá lãng phí...]
Vương Nhất Bác: "..."
Cánh tay của [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] còn to hơn so với bắp chân anh. Anh thật sự không thể liên hệ tên nhân vật cả người nổi từng khối cơ bắp, ăn mặc vải thô quần ngắn, râu quai nón trên mặt rậm đến không thấy miệng kia với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhịn không nổi gõ bàn phím trả lời: [Sao cậu lại chọn cái nhân vật này chứ?]
[Tôi thích á, anh coi nè.]
Tiêu Chiến nói xong câu này liền rút kiếm ra, nhảy lên không trung xoay một vòng, đáp xuống đất, lấy Tiêu Chiến làm trung tâm, xung quanh bỗng khói bụi mịt mù, trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt, làm Vương Nhất Bác phải phi thân tránh đi.
Chờ sương khói tan hết, thân hình cường tráng của [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] hiện ra: [Có phải có cảm giác rất giống với tráng sĩ cổ đại hay không?]
Vương Nhất Bác đứng với Tiêu Chiến là một sự đối lập hoàn toàn. Một bên là thiếu niên tuấn tú phong lưu, một bên là nam nhân dã man thô bạo, thực sự chẳng ăn nhập tí nào.
Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, một bé loli đã cưỡi ngựa đi tới. Đối phương vốn dĩ đang phi trên ngựa, dần đi chậm lại rồi dứt khoát thu ngựa nhảy nhảy tới.
Bé loli chỉ cao tới eo Vương Nhất Bác, trên đầu cô hiện ra một cái khung nói chuyện phiếm: [Vật trang sức anh mang trên lưng nhìn đẹp ghê ha, thương thành vẫn chưa có bán đúng không?]
Vương Nhất Bác vào trò chơi là vì muốn xem hiệu quả của vật trang sức, nghe vậy lòng lạnh một chút.
Anh vẫn còn chưa phản ứng lại, bỗng bé loli cắm cờ, tầm nhìn của Vương Nhất Bác hiện khung máu màu đỏ của bé loli.
(nghichimte: cái này có thể hiểu là mở cừu sát với đối phương = bé loli muốn giết anh Vương)
Chỉ thấy trên đầu bé loli hiện ra một chuỗi khung nói chuyện phiếm:
— [ha ha ha không ngờ tui lại gặp anh mang trang sức giới hạn lắc lư ở đây!]
— [Vương cẩu! Đi chết đi!! Vật trang sức này là của tui!!!]
Bé loli nhìn đáng yêu thế thôi, chứ vừa ra một kích đã làm cây máu của Vương Nhất Bác tụt xuống một nửa rồi.
Nội tâm Vương Nhất Bác sóng cuộn biển gầm. Cái tài khoản phụ này là anh chuẩn bị để thử trang sức, tuy rằng anh không thử hết tất cả trang bị, nhưng đôi khi tự mình lôi ra thí nghiệm một chút mới yên tâm.
Vì vậy có một lần Vương Nhất Bác đeo trang bị mới bị người chơi phát hiện, quần chúng lập tức nổi lên xúc động, lập tức đuổi theo Vương Nhất Bác chạy mười dặm, anh đã thay đổi mấy cái bản đồ rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được họ.
Kết cục đương nhiên là bị quần ẩu tới chết.
Bộ phận trong công ty lại tích cực mà bán rẻ giám đốc của họ, nếu mọi người đã thích đánh giám đốc, thì cứ để họ đánh đi! Còn nhiều phúc lợi hơn, ai giết được giám đốc thì trang bị trên người của giám đốc sẽ thuộc về người đó.
Đoạn thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên bị người chơi ngồi canh, sau đó sẽ bị quần ẩu tới mắt mũi sưng tím, vật trang sức trên người hầu như đều bị chia sẻ đến không còn cái nào.
Sau này có thêm trò chơi mới thì anh cũng không thường online nữa, người ngồi xổm canh me anh cũng ít dần, muốn đụng được anh đều phải dựa vào vận may.
Cho nên anh không hề nghĩ tới lúc này còn có người chơi nhận ra anh, Vương Nhất Bác quay đầu bỏ chạy, hồi máu, cũng tiện tay kéo Tiêu Chiến vào trận doanh.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao bé loli lại cắm cờ, nhưng nếu đã bắt đầu chiến đấu thì cậu sẽ toàn lực tấn công, cậu còn chưa muốn chết nha.
Bé loli không ngờ Vương Nhất Bác còn vô liêm sỉ như vậy, 1vs1 còn tìm giúp đỡ, liền dần rơi vào thế yếu. Thấy thanh máu hạ xuống chỉ còn có một tia, cô lập tức gọi bạn bè thân thích hay chơi game chung tới, cùng nhau quần ẩu Vương cẩu.
Trong tức khắc, một đám người đã vây quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chặn hết mọi lối thoát.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần bị quần ẩu đến mặt chà trên đất, đúng lúc này lại thấy [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] rút cự kiếm ra, xoay tròn trên không trung, lại nhảy xuống đất, bụi đất bay bay, khiến cho tất cả người chơi đều chú ý đến cậu.
Vương Nhất Bác cảm động trong lòng, Tiêu Chiến muốn cùng anh sống chết sao?
Ngay sau đó, [Tiêu Tiểu Chiến Chiến] lại gửi đến một cái khung nói chuyện phiếm, mọi người đều có thể thấy.
Cái người cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón rậm rạp thoạt nhìn rất hung dữ kia lại xin tha nói: [Các vị đại hiệp, tui không có dính líu gì đến vụ này hết, tha cho tui đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip