Chương 51-53 end
Chương 51
51.
Sau khi tiễn Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác mua một bao thuốc lá ở ven đường rồi mới lái xe về nhà.
Vì thời gian gấp, họ ăn uống rất vội vàng, chén đũa cũng chưa kịp dọn. Bây giờ về đến nhà, trên bàn vẫn còn thức ăn chén đũa, rất có bộ dáng ăn cơm thừa canh cặn.
Vương Nhất Bác vứt ý nghĩ biệt nữu này đi, anh là một nam nhân, có suy nghĩ dính người của con gái làm gì? Hơn nữa Tiêu Chiến còn trẻ, sự nghiệp vẫn đang đi lên, dốc sức nỗ lực mới là việc đúng, anh không nên giữ Tiêu Chiến lại khi cậu còn muốn bay lượn.
Tuy rằng lòng đúng thật chẳng thoải mái gì.
Vương Nhất Bác thay đồ xong liền rửa bát, anh chuẩn bị một bàn lớn thức ăn, hai người ăn không hết, đến cuối khi lau khô bàn, Vương Nhất Bác đã mệt đến eo mỏi cơ đau.
Tuổi lớn rồi, không làm được nhiều chuyện cũng phải.
Anh nằm trên giường, ngủ không được, sau khi lăn lộn vài vòng, Vương Nhất Bác quyết định ngồi dậy mở tủ đầu giường ra tìm ipad, muốn xem phim lúc trước Tiêu Chiến đóng.
Mỗi khi nhàm chán trong chuyến công tác, anh đều xem tìm các tác phẩm trước Tiêu Chiến đã đóng, kết quả lại phát hiện ra một thế giới mới. Mỗi một màn ảnh Tiêu Chiến đều không giống nhau, Vương Nhất Bác xem đến mê mẩn, mỗi lần đều cười tươi rói.
Trước khi ngủ Tiêu Chiến sẽ mò mẫm xem rất nhiều thứ, sau đó lại lười trả về chỗ cũ, trực tiếp quăng vào tủ đầu giường. Vương Nhất Bác mở ngăn tủ thứ nhất thì tìm được ipad, ngoài ra còn có cả dây sạc đủ loại.
Vương Nhất Bác đành phải chịu thương chịu khó mà lấy đồ ra thu dọn, không ngờ phát hiện ra một quyển sách dưới ipad, hẳn là thường được xem lắm.
Trong nhà có rất nhiều sách, Tiêu Chiến ở nhà ngoại trừ coi phim thì sẽ đọc sách, dù sao Vương Nhất Bác cũng không để ý, nhưng tới khi thấy bìa sách thì khựng lại một chốc.
Gáy sách chói lọi một dòng chữ: "60 sự kiện các thai phụ ở cữ không thể không biết".
Vương Nhất Bác còn chưa kịp chê bai cái tiêu đề này thì đã bị chữ "ở cữ" làm chấn kinh rồi. Tại sao trong nhà anh lại xuất hiện loại sách này chứ, anh lật ra nhìn, còn có rất nhiều màu hồng...
Nghiêm túc như vậy? Còn highlight trọng điểm, chẳng lẽ bộ phim tiếp theo Tiêu Chiến diễn là về thai phụ? Vương Nhất Bác thắc mắc, nhưng ai lại đi quay loại đề tài quái dị này chứ?
Vương Nhất Bác quấn dây sạc thành một vòng, sau đó cất lại mọi thứ về vị trí cũ mà vẫn chưa hết thắc mắc, anh thật sự không biết đem chữ "ở cữ" này đặt vào nơi nào trong giá sách, trực tiếp ném nó lại tủ đầu giường.
Lúc này Tiêu Chiến đang ở trên máy bay nên không hề hay biết gì. Ngày hôm sau mẹ Vương gọi anh về ăn cơm, trong nhà có thân thích tới, đúng lúc mang Tiêu Chiến đến làm quen. Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến bận ra ngoài công tác, trong một khoảng thời gian sẽ không về, đầu dây bên kia thở dài, đành phải để một mình Vương Nhất Bác tiếp khách.
Vương Nhất Bác không hỏi là ai tới, nhà anh có đến bảy tám cô dì thân thích, nhiều đến nỗi có khi anh còn không nhận ra.
Đến giờ mẹ Vương hẹn, anh lái xe về nhà.
Anh bình lĩnh lái xe vào vườn, xuống xe, ngẩng đầu lên thì thấy ban công có hai người. Một người phụ nữ dựa vào lan can tao nhã phất tay với anh, người đàn ông bên cạnh theo ánh mắt của cô liếc đến Vương Nhất Bác, cũng gật gật đầu.
Lòng Vương Nhất Bác dâng lên một cảm giác quái dị, không nói một lời đi vào cửa lớn.
Trong nhà rất náo nhiệt, lần này có rất nhiều người nhà đều đến, Vương Nhất Bác lại là người trẻ có năng lực nhất, vừa vào nhà, bảy tám cô dì chú bác đã kéo đến khen anh.
Mẹ Vương ở bên cạnh phụ hoạ, Vương Nhất Bác tuy mỉm cười khách sáo, nhưng lòng đã sớm bay đến ban công.
Khách sáo một lát, Vương Nhất Bác lấy cớ mình có việc rời đi trước, anh vội vàng chạy lên lầu hai, hai người ban nãy vẫn còn ở ban công.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy tơ tăm màu champagne, mang kính râm che lại hơn nửa khuôn mặt. Nam nhân bên cạnh một thân trang phục chỉnh tề, dường như không phải tham gia tiệc gia đình mà như tham gia quốc yến nào đó.
"Thấy trưởng bối cũng không biết chào." Âm thanh người phụ nữ nhàn nhạt nhưng lẫn chút ý cười.
"Cô."
Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng người đàn ông bên cạnh đã mở lời trước: "Cháu trai của em đã lớn như vậy?"
Cô Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt liếc người kia một cái, không đáp.
Nếu Tiêu Chiến có ở đây, cậu khẳng định sẽ mừng chết rồi, bởi vì người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là thần tượng nhiêu năm của cậu - Tôn Tấn.
Mà người phụ nữ bên cạnh cũng là người cậu vô tình gặp được ở nhà hàng khi đó.
Trước khi đi Tiêu Chiến nói với anh có một bộ phim khai máy, đạo diễn là một tiểu thuyết gia trứ danh tên là "Bao Nhiêu Kiếp Phù Du" - muốn quay một bộ phim tình yêu nước ngoài, yêu cầu các diễn viên ra nước ngoài tập huấn.
Vương Nhất Bác sở dĩ không hỏi thêm là vì anh biết rõ người tên "Bao Nhiêu Kiếp Phù Du" này là ai, lúc đó anh còn nghĩ nếu có dịp sẽ mang Tiêu Chiến đi chào hỏi, tiện thể cho cậu một bất ngờ.
Bất ngờ còn chưa thấy, cơn sốc đã tới trước.
Bao Nhiêu Kiếp Phù Du, cũng là người phụ nữ trước mắt này - cô của anh, lười nhác nói: "Sao không thấy con mang bạn trai nhỏ tới đây?"
Từ nhỏ cô của anh đã sống ở nước ngoài với bà ngoại anh, người thân trong nước thậm chí còn không biết có đứa trẻ này tồn tại. Sau khi cô anh về nước vài năm, mọi người mới dần dần quen thuộc.
Vương Nhất Bác cũng là ngẫu nhiên mới biết cô anh là "Bao Nhiêu Kiếp Phù Du". Lúc đó cô anh về nước chơi, mượn máy tính của anh ghi bản thảo.
Lúc đó anh mới vỡ lẽ, cô anh ở nước ngoài mười mấy năm, hoá ra lại là tiểu thuyết gia nổi tiếng trong nước.
Nhưng vì sao cô anh còn ở đây, Tiêu Chiến đã ra nước ngoài? Lòng Vương Nhất Bác nổi lên một suy đoán không hay cho lắm.
Anh lập tức phủ nhận, Tiêu Chiến lừa anh đi ra nước ngoài có lợi ích gì?
Chắc chắn là do bận công việc thôi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, thử nói: "Cô, con nghe nói cô muốn quay phim, sao còn có thời gian ở trong nước, đầu tư thế nào rồi."
"Vẫn còn sớm, năm sau cô mới khởi động máy, con cũng biết rõ hành tung của cô nhỉ." Người phụ nữ lộ ra nụ cười, "Đầu tư cũng không tới lượt con lo, cô đã tìm được rồi."
Vương Nhất Bác chỉ nghe câu đầu người đã ngốc cả ra, không nghe lọt những câu sau, nhưng vẫn không tuyệt vọng hỏi lại: "Sao con lại nghe nói cô đang tìm diễn viên ra nước ngoài tập huấn?"
"Con nghe tin ở đâu đấy? Diễn viên còn tìm chưa xong nữa mà." Cô anh lộ ra vẻ mặt không mặn không nhạt, "Truyền thông luôn thích viết nhảm như thế."
"Nhưng cô đã có nam chính vừa ý rồi."
Người đàn ông phía sau dường như thấy mình còn không sánh bằng một đứa cháu trai kém vài tuổi, lập tức đứng dậy, còn rất giận dữ bỏ lại một câu: "Tôi đi trước có việc." liền biến mất.
Vương Nhất Bác một đường lái xe như bay về nhà, anh hung hăng dừng xe lại, đi ngang qua một đôi mẹ con. Hai người họ thấy vẻ mặt phẫn nộ đến dữ tợn của Vương Nhất Bác, yên lặng lách người nhường đường. Bé gái còn lẩm bẩm một câu "Dữ quá đi", bị Vương Nhất Bác nghe thấy.
Anh đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng không được.
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi vì sao Tiêu Chiến muốn gạt anh, nhưng anh có thể cảm giác được, từ khi họ trở về Bắc Thành, cậu có chút không đúng. Lúc ấy bởi vì đi công tác, anh không để ý lắm đến cảm xúc khác thường của Tiêu Chiến, chỉ ngỡ là anh nghĩ quá nhiều.
Nhưng bây giờ các chứng cứ đều đang đập vào mặt anh, Tiêu Chiến mấy ngày này đều không đúng, anh vừa trở về, cậu đã xuất ngoại.
Còn lừa anh nói muốn ở nước ngoài lâu như vậy.
Tiêu Chiến làm sao thế này, hết yêu anh, có tình mới nhanh đến thế?
Vương Nhất Bác vô cùng đau đớn, trước khi yêu Tiêu Chiến anh đã nghĩ đến chuyện hai người chênh lệch tuổi quá lớn, anh còn nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng thật ra Tiêu Chiến không như vậy, cậu vẫn còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn.
Khoé mắt anh đỏ lên, một tay gác lên vô lăng, chôn mặt vào.
Tuy rằng có nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng anh vẫn không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, làm anh đột nhiên không ngờ tới.
Vương Nhất Bác trầm trọng bước đến thang máy, ấn lên tầng của mình. Anh dựa người vào thang, nhìn biểu tình vô cảm của bản thân trong gương máy tính.
Vương Nhất Bác nhớ tới tên huấn luyện viên thể hình anh gặp được sau khi đi máy bay cả đêm về, anh không ở đó một ngày đã như vậy, một tháng không gặp, đến tột cùng có bao nhiêu người mơ tưởng Tiêu Chiến? Cậu lại còn nhỏ, không chịu được dụ hoặc cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Đáy lòng Vương Nhất Bác kêu gào ít nhất cũng phải nhìn nhan sắc của tên đàn ông dám câu dẫn Tiêu Chiến một cái, tên nào dám cướp người của Vương Nhất Bác anh đây.
Anh bắt đầu tìm kiếm toàn căn phòng, tìm nửa ngày vẫn không ra vật gì lạ, đến thư phòng - cửa đã khoá.
Bình thường hai người sẽ không động vào thư phòng, anh và Tiêu Chiến đều coi nơi đây như nhà kho chứa đồ, cũng không khoá lại. Tiêu Chiến lần này khoá thư phòng cũng như giấu đầu hở đuôi, rõ ràng trong nhà có chìa khoá.
Vương Nhất Bác đi tới nơi cất chìa khoá dự phòng, phát hiện đã bị Tiêu Chiến cầm đi mất.
Nếu không phải Tiêu Chiến giấu anh gì đó, Vương Nhất Bác anh sẽ livestream ăn bàn phím ngay và luôn!
Vương Nhất Bác gọi công ty phá khoá tới, muốn họ gỡ bỏ khoá cửa.
Một giờ sau, cửa mở.
Vương Nhất Bác không muốn người khác biết bên trong có gì, trả tiền xong liền tiễn họ đi.
Chính anh lại ngồi trên sopha phòng khách nhìn chằm chằm thư phòng đối diện, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Vương Nhất Bác quyết định gào một tiếng nâng cao tinh thần, dứt khoát đẩy cửa ra.
Sau cửa không có những đồ dùng nam tính chói mù con mắt như Vương Nhất Bác tưởng tượng, nhưng cũng có rất nhiều thứ Vương Nhất Bác không biết.
Bên cạnh cửa sổ là một cây thông Noel, dưới đó chất nhiều bao lớn bao nhỏ.
Sao Tiêu Chiến lại mua nhiều thứ như vậy?
Vương Nhất Bác tuỳ tiện dùng một cái dây cuộn bằng thép mở một cái bao gần đó, lộ ra một lớp bọc khí thật dày. Vương Nhất Bác tay không xé băng keo, lộ ra một ít trang sức nhỏ bên trong.
Anh lại mở một bao lớn, bên trong là một bộ đồ cosplay ông già Noel mới toanh.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra lễ Giánh Sinh cũng sắp tới rồi, Tiêu Chiến đây là muốn trải qua lễ Giánh Sinh với anh sao?
Tâm hồn anh như được an ủi một chút, thật mềm.
Nhưng nếu Tiêu Chiến đã tính sẽ trải qua lễ với anh, vì sao đột nhiên lại gạt anh chạy ra nước ngoài?
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Hà Dục, Tiêu Chiến không nói cho anh, vậy hẳn sẽ nói cho Hà Dục đi, dù gì Tiêu Chiến vẫn luôn rất nghe lời Hà Dục.
Một lát sau điện thoại thông, nhưng Hà Dục chỉ biết Tiêu Chiến ra nước ngoài đóng phim.
Tiêu Chiến không chỉ lừa anh, cậu còn lừa cả Hà Dục.
Chương 52
52.
Vương Nhất Bác ngồi giữa một đống bao chuyển phát nhanh, lòng nghĩ gì không rõ.
Nếu bây giờ Tiêu Chiến không đóng phim, vậy cậu đang làm gì?
Vương Nhất Bác không muốn can thiệp vào chuyện riêng của Tiêu Chiến, nhưng anh cảm thấy mình cần phải dùng một chút thủ đoạn, anh muốn biết Tiêu Chiến đang làm gì.
Vương Nhất Bác biết số thẻ của Tiêu Chiến, khi chạng vạng, anh lấy được danh sách các thứ Tiêu Chiến đã mua từ ngân hàng.
Tiêu Chiến gần đây thật sự cuồng mua sắm, trong gần một tháng, cậu đã đặt mua đồ. Nhưng những món này thật sự khá kì quái, trừ đồ trang trí cho lễ Giáng Sinh, còn có rất nhiều đồ cho mẹ bầu.
Đồ dùng cho mẹ bầu? Vương Nhất Bác tức khắc đen mặt, anh nhớ tới cuốn sách "60 sự kiện..." trong tủ đầu giường kia.
Nửa tiếng sau, anh tìm thấy tên cuốn sách nằm giữa danh sách mua hàng. Nói cách khác, Tiêu Chiến vừa mua thứ này cách đây không lâu.
Nhưng vì sao Tiêu Chiến lại muốn xem thứ này?
Vương Nhất Bác cấp bách trở về phòng ngủ tìm lại cuốn sách, anh mở đèn, lật xem kĩ càng, muốn tìm ra dấu vết gì đó.
Nhưng anh xem từ đầu đến cuối vẫn không thấy tin tức gì quan trọng.
Vương Nhất Bác có chút nôn nóng, anh lật sách qua lại nhưng vẫn không tìm thấy gì. Anh chỉ biết rõ một thứ, chính là Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc mà học tập tri thức khi mang thai.
Nếu không phải vì đóng phim, họ cũng sẽ không có con, vì sao...
Hả?
Bọn họ sẽ không có con, nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ không có con với phụ nữ khác.
Vương Nhất Bác bị ý tưởng này doạ sợ chết khiếp, sau đó anh khuyên bản thân bình tĩnh lại, chuyện này là không thể nào, anh không nên suy nghĩ như thế.
Nhưng ngoại trừ cái này, còn cách giải thích nào khác sao, không thể nào là Tiêu Chiến mang thai chứ?
Có lẽ là Tiêu Chiến muốn có một đứa con đi, nhưng chuyện quan trọng như vậy lại không thương lượng với anh, vì sao chứ? Anh không ghét con nít, nếu đó là con của Tiêu Chiến, anh nguyện ý coi đứa bé như con ruột mà đối đãi.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy suy đoán này đáng tin cậu, anh về thư phòng tìm lại danh sách, Tiêu Chiến dạo gần đây ở nước ngoài mua rất nhiều đồ bổ cho thai phụ!
Khẳng định là mua cho mẹ của đứa bé!
Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, Vương Nhất Bác quả thực giận sôi máu, hận không thể bay tới chỗ Tiêu Chiến lên án hành vi của cậu.
Nhưng vẫn phải cho người trẻ tuổi một cơ hội sửa sai chứ.
Vương Nhất Bác an ủi chính mình như vậy, sau đó gọi cho Tiêu Chiến.
"Alo? Chồng ơi..."
Thanh âm mềm mềm gọi chồng ơi này làm Vương Nhất Bác mềm nhũn thành một bãi rồi, nhưng anh sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc, giả bộ cái gì cũng không biết hỏi: "Em đang làm gì đó? Phim mới thế nào?"
Đầu dây bên kia tạm ngưng một chút, nếu Vương Nhất Bác không biết trước Tiêu Chiến đang lừa anh, có khi sẽ chẳng để ý tới những chi tiết này.
"... Rất thuận lợi nha, đạo diễn tự giảng giải nhân vật cho tụi em, có việc bận, em cúp máy đây."
Đạo diễn còn ở trong nước, thì ai giảng giải nhân vật cho em?
Tiêu Chiến nói dối đến mức này, Vương Nhất Bác thật muốn nhìn, nếu anh đem bằng chứng đến bắt Tiêu Chiến, cậu có cách gì chối.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác bắt đầu xuống tay điều tra xem Tiêu Chiến đang ở nơi nào.
Hiện đại là thời đại Internet, làm chuyện gì cũng phải thông qua Internet, muốn điều tra tin tức của một người quá đơn giản, huống chi anh vẫn là xuất thân từ ngành này. Hồi đại học có một hacker muốn mời anh lập liên minh, nhưng đã bị anh uyển chuyển từ chối.
Tiêu Chiến không có ý thức phản trinh sát, điều này khiến cho quá trình điều tra của Vương Nhất Bác khá thuận lợi. Anh ngồi trước máy tính ước chừng 24 giờ, rốt cuộc tìm ra địa chỉ hiện tại của Tiêu Chiến.
Nhưng nơi đó cũng khá kì lạ, phòng đó thuộc quyền sở hữu của một bệnh viện.
Điều này càng xác nhận suy đoán của Vương Nhất Bác, chắc chắn là Tiêu Chiến muốn tiện chăm sóc thai phụ, mới dọn đến gần bệnh viện để ở.
Vương Nhất Bác giận đến nghiến răng nghiến lợi, đợi tìm được Tiêu Chiến, bắt quả tang tận nơi, xem cậu còn nói cái gì được.
Trước đó còn nói dối địa điểm với anh, cái này anh còn chưa tính đâu.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác thầm tính toán tội trạng của Tiêu Chiến, từng thứ từng thứ đều được liệt ra đầy đủ, anh nhận định Tiêu Chiến chỉ là muốn có một đứa con.
Chính anh cũng không ý thức được, tiềm thức anh luôn tránh tưởng tượng thấy những cảnh sẽ làm anh khổ sở, tỷ như Tiêu Chiến chỉ muốn chơi đùa anh một tí, cậu vẫn muốn tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con, hoặc cậu chỉ muốn vượt qua tuổi già với một người con gái.
Khí hậu Địa Trung Hải ấm áp, khác với mùa đông lạnh và khô trong nước. Còn đường hai bên có rất nhiều cây xanh, Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi đứng lẳng lặng dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn kiến trúc Rococo phong tình dày đặc.
Tiêu Chiến ở một căn phòng trong đó, hẳn đang chăm sóc một người phụ nữ đi.
Rất lâu sau, anh nặng nề nâng bước đi vào.
Khi vừa đến bệnh viện ở Anh Quốc, Tiêu Chiến còn có chút lo lắng, nhưng nhân viên y tế nơi này đều rất ôn hoà, có chuyện gì thì bấm chuông gọi người là được. Mỗi ngày còn có một chị giúp việc người Trung Quốc đến chăm sóc cậu, hỗ trợ mấy việc như nấu cơm giặt đồ gì gì đó. Tiêu Chiến được chăm sóc tốt, cũng dần thích ứng với nơi này.
Hiện tại lo lắng duy nhất của cậu là Vương Nhất Bác, mỗi một lần anh gọi điện tới, cậu đều rất gấp gáp lo sợ.
Lúc đó chị giúp việc đang giúp cậu xếp quần áo, nghe được liền tỏ vẻ không tán đồng, kiến nghị cậu nói rõ sự việc cho người ba còn lại của đứa bé. Sinh con là chuyện lớn, không phải một người gồng mình chịu đựng là có thể được.
Như vậy sẽ rất vất vả, cũng sẽ không công bằng với người ba kia của đứa bé.
Tiêu Chiến do do dự dự, cuối cùng vẫn không dám nói.
Tiêu Chiến đang xem TV, trên đó chiếu một bảo mẫu đang dạy đứa bé đang tập đi. Tiêu Chiến vốn dĩ muốn xem là để học hỏi, cuối cùng bị sự đáng yêu của đứa bé làm do cười tươi rói, thật dễ thương.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, phỏng chừng là chị giúp việc đã rửa chén xong, mỗi lần chị muốn vào phòng đều gõ cửa, Tiêu Chiến cũng đã quen. Cậu hô một tiếng "Vào đi" liền chú tâm xem TV tiếp.
"Chị đi nghỉ ngơi đi, hôm nay là lễ Giáng Sinh, chị vẫn nên về nhà đi, buổi chiều em không có chuyện gì đâu." Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn không rời TV, một đứa bé dễ thương đang lắc lư tập đi, lại hung dữ đanh đá quyết không cho bảo mẫu giúp.
Khoé miệng Tiêu Chiến không kìm được cong lên, đứa bé thật đáng yêu.
Nhưng nửa ngày rồi chị giúp việc vẫn không đáp lại, Tiêu Chiến quay đầu, người đứng trong phòng nào đâu phải là chị giúp việc?
Nhìn khuôn mặt quen thuộc lúc này đang ngơ ngẩn nhìn cậu, trong nháy mắt, cả người Tiêu Chiến đều cứng đờ, lúc lâu sau mới nhớ ra bản thân đang mặc một bộ quần áo mỏng ở nhà, không hề có hiệu quả che đậy đáng nói, nên vội vàng kéo tấm chăn bên giường che lại bụng chính mình.
Bụng cậu hiện đã nhô ra, lúc trước ở Bắc Thành cậu vẫn luôn mặc áo lông, người khác sẽ không nhìn ra cái gì, ngày đó làm tình với Vương Nhất Bác vẫn là cậu nằm sấp, anh cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Vương Nhất Bác giống như một bức tượng, cứ đứng im không nhúc nhích. Tiêu Chiến không hiểu sao lại đỏ hốc mắt, nước mắt thành chuỗi dần rơi xuống.
Chắc chắn Vương Nhất Bác đang sợ hãi rồi, cậu giải thích thế nào bây giờ.
Vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ là rơi nước mắt, nhưng càng nghĩ càng đau lòng, Vương Nhất Bác hẳn đang muốn chia tay cậu đi, ai lại muốn sống chung với một người đàn ông có thể mang thai chứ?
Vì thế âm thanh khóc thút thít càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chăn cũng không dùng để che bụng, mà trực tiếp dùng để lau nước mắt.
Cửa phòng tự động đóng "Cách" một cái, Vương Nhất Bác mới như tỉnh mộng. Anh dùng hết sức lực toàn thân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc đến không thở nổi, vừa hôn cậu, vừa như dỗ con nít mà trấn an cậu.
Các nghi vấn trước đó đều có đáp án, vì sao Tiêu Chiến không dám lại gần anh, vì sao vẫn luôn tránh anh.
Vương Nhất Bác cảm xúc lẫn lộn, không biết chính mình hiện tại có cảm giác như thế nào, nhưng anh có thể chắc chắn, giờ khắc này khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim anh đều đau muốn rớt ra ngoài.
Dỗ thật lâu, Tiêu Chiến mới dần bình tĩnh.
"... Anh muốn chia tay với em sao?" Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vừa nức nở vừa hỏi anh.
"Sao lại thế được? Anh vui muốn chết còn không kịp." Vương Nhất Bác vuốt ve bụng Tiêu Chiến, nơi này có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên, chảy chung dòng máu của Tiêu Chiến và anh, là thứ sẽ mãi gắn anh và Tiêu Chiến với nhau, là một loại vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
"Đây là món quà Giáng Sinh tốt nhất mà anh nhận được từ trước đến nay." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn trán Tiêu Chiến, thủ thỉ.
Có thể ở bên Tiêu Chiến, là điều may mắn nhất cả đời này của anh.
HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 53
Gần đây trong công ty có một lời đồn, chính là Giám đốc Vương của họ có một đứa con 4 tuổi.
Người đã đến trung niên, có con là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nửa kia của Giám đốc Vương không phải người bình thường, mà là diễn viên nổi tiếng bậc nhất, là người cầm cúp giải thưởng danh giá nhất - Ảnh đế Tiêu Chiến.
Mọi nhân viên trong công ty đều nhớ rõ năm đó Giám đốc Vương của họ lớn giọng cầu hôn Tiêu Chiến trên Weibo, làm cả server đóng băng luôn. Khi đó tuy hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng công khai thẳng thừng như thế vẫn rất hiếm thấy.
Tiêu Chiến lúc đó vẫn là tiểu thịt tươi rất hot, lượng fan là không phải bàn cãi.
Kết hôn là loại chuyện vui vẻ của đời người, hiển nhiên đại đa số mọi người đều là chúc mừng. Đương nhiên cũng có số ít những người không như vậy, có bình luận ghét bỏ những kẻ đồng tính còn công khai, không biết xấu hổ, cũng có một số kẻ hô hào rằng Tiêu Chiến căn bản không yêu Vương Nhất Bác, cậu chỉ đang chơi quy tắc ngầm.
Những người này nói họ "nói có sách, mách có chứng". Trước khi kết hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều tương tác với nhau trên Weibo, theo tin tức đáng tin cậy, năm đó Tiêu Chiến cũng từng xuất hiện ở công ty Trường Ngu cùng với Vương Nhất Bác. Sau khi Vương Nhất Bác cầu hôn trên Weibo, Tiêu Chiến liền mai danh ẩn tích, mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác đang kim ốc tàng kiều. Không ngờ một năm sau Tiêu Chiến quay lại công tác, đóng phim do tiểu thuyết gia trứ danh "Bao Nhiêu Kiếp Phù Du" đạo diễn, lại còn đảm nhiệm vai nam chính!
Tác phẩm này càn quét qua cả nước, cũng thành hiện tượng của năm đó. Theo tác phẩm, Tiêu Chiến cũng thuận tiện quay trở lại đường đua trong nước.
Từ đây tài nguyên ào ào đổ tới, sự nghiệp của Tiêu Chiến cũng đi lên đỉnh cao.
Nhưng khi Tiêu Chiến đang tham gia một buổi lễ long trọng trao giải thưởng "Nam chính tốt nhất", truyền thông lại chụp được hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi ở dưới, quan trọng hơn cả là anh đang ôm một đứa bé bi bô tập nói.
(nghichimte: mọi người cứ tưởng tượng hình ảnh anh Vương mặc vest chỉnh tề, tay ôm một đứa nhóc bụ bẫm đang bi ba bi bô đi =)) ôiiii dễ thương chết toi mất)
7749 cư dân mạng bàn với nhau, đoán ra chân tướng - năm đó Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến ở công ty, hai người vừa ý nhau, vì thế yêu đương cuồng nhiệt một thời gian, lại còn kết hôn. Sau này Vương Nhất Bác lộ tính xấu, trong nhà đã có một mỹ nhân còn cảm thấy chưa đủ, đi ngoại tình, sinh ra một đứa con. Theo độ tuổi của đứa bé mà nói, khoảng thời gian Tiêu Chiến đang hẹn hò với Vương Nhất Bác, anh làm cho người phụ nữ khác có thai.
Về sau giấy không gói được lửa, Tiêu Chiến phát hiện ra tên đàn ông này không đáng tin cậy, chỉ có tiền tài là chỗ dựa vững chắc nhất, nên cuối cùng quay lại con đường sự nghiệp sau một năm không tin tức.
Có lẽ là sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay trở lại, hai người đều ân ân ái ái trước mặt người khác, Tiêu Chiến chấp nhận được đứa bé kia, sau đó Vương Nhất Bác dồn tài nguyên cho Tiêu Chiến. Nếu không thì sao Tiêu Chiến có thể thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác ôm đưa bé tới trước mặt cậu như vậy chứ?
Công ty có một em gái mới tới, vốn là một người hay nghe tin bát quái. Trước khi vào công ty cô nàng còn không tin, nhỡ đâu đứa bé là nhận nuôi thì sao?
Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt giống hệt Vương Nhất Bác vừa gọi papa vừa nói muốn có em gái, thế giới quan của cô nàng đều muốn vỡ nát cả rồi.
Giới giải trí quả thực không có đôi nào được lâu dài. Giám đốc Vương có một đứa con trai còn chưa đủ, nhóc ấy còn khuyến khích ba nó ngoại tình thêm lần nữa, đúng là tội cho Tiêu Chiến.
Aiii, thật tức chết bà đây mà! Hôm nay bà quyết không tin vào tình yêu!!!
2.
"Con không muốn đi học, con muốn ở nhà ngắm em trai!" Sáng sớm, Giáng Sinh khóc lóc không muốn ra khỏi giường, muốn ngủ nướng.
Vương Nhất Bác không hề dao động: "Em trai con còn chưa nhận ra con, ngắm nghiếc cái gì! Ra khỏi giường thay đồ đi học nhanh lên!"
"Em ấy nhận ra con mà, hôm qua còn cười với con!" Giáng Sinh không phục, vừa lầu bầu vừa thay đồng phục.
Sau khi Tiêu Chiến mang thai đứa thứ hai thì nôn nghén vô cùng trầm trọng, không cách nào chăm sóc Giáng Sinh được, vì thế nhiệm vụ này rơi vào tay Vương Nhất Bác.
Mới đầu Giáng Sinh còn khóc nháo đòi gặp Tiêu Chiến, sau lại thấy dáng vẻ ói muốn ra cả mật kia của baba, mới ngoan ngoãn không dám quấy rầy Tiêu Chiến, hai mắt đẫm lệ nói mình không cần em gái, baba đừng khó chịu nữa.
Tiêu Chiến nghe thấy con mình nói như vậy thì có chút buồn cười, chỉ có thể hôn trán Giáng Sinh, nói sau khi sinh em gái ra sẽ dắt nhóc đi chơi.
Đáng tiếc, Giáng Sinh ngoan ngoãn chờ đợi vài tháng, đứa bé sinh ra không phải em gái mềm mại đáng yêu, mà là một đứa em trai hồng hồng xấu xí.
Điều này làm Giáng Sinh cực kì ghét bỏ, nhóc ở nhà vẫn luôn lớn lên trong lời khen của các họ hàng, hai người ba của nhóc đều vô cùng đẹp trai ưu tú, không ngờ trong nhà lại có một đứa bé xấu xí.
Giáng Sinh cực kì buồn bã, nói với Tiêu Chiến chúng ta không cần đứa bé này.
Kéo thấp giá trị nhan sắc trong nhà!
Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích với nhóc, trẻ sơ sinh nào cũng nhăn nheo hồng hồng như thế, sau này lớn lên sẽ đẹp hơn, sẽ tròn tròn mũm mĩm, rất đáng yêu.
Giáng Sinh nửa tin nửa ngờ, xét thấy lời này là Tiêu Chiến nói với nhóc nên nhóc tạm tin. Mỗi ngày nhóc đều phải tới chỗ em trai sờ sờ, hỏi khi nào em mới trở nên xinh đẹp nha.
Đứa bé vẫn chưa đầy tháng tất nhiên không có khả năng trả lời nhóc, nhưng Giáng Sinh vẫn kiên trì hỏi không biết mệt.
Nhưng xấu thì cũng là em trai nhóc, nhóc sẽ không ghét bỏ em trai đâu. Nếu sau này có người dám vì em trai xấu mà bắt nạt, nhóc sẽ giúp em trai đánh tên đó!
Cho nên mới có cảnh Giánh Sinh lười rời giường ở bên trên.
Nhưng đúng là sau này em trai lớn lên rất xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, còn cười với nhóc. Giáng Sinh có chút hối hận, nửa tháng trước nhóc không nên quậy phá ở công ty nói nhóc muốn có em gái với papa, cũng không nên ghét bỏ em trai.
Em trai rất đáng yêu, nhưng nếu có thêm một em gái thì tốt rồi~ Giáng Sinh uống một ly sữa bò buổi sáng xong, sau đó lạch bạch chạy tới nôi em bé, nhìn em trai đang say ngủ, hôn cái bẹp thật kêu!
Em trai nhanh lớn lên nha, bọn họ có thể cùng ăn bánh kem ở nhà trẻ!
HOÀN PHIÊN NGOẠI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip