bảo bối
93.
Lớn tuổi rồi nhu cầu tăng sao? Mạc Hàn vừa nhìn Hứa Giai Kỳ đang quấn lấy thân thể nàng trong lòng vừa tự hỏi.
Hai người lại lăn giường rồi.
94.
"Hứa Giai Kỳ?"
Bên cạnh chỉ truyền đến tiếng hừ hừ.
"Hứa Giai Kỳ? Tôi biết là cậu đã thức."
Người kia siết chặt vòng tay thêm một chút, vẫn dùng tiếng hít thở nho nhỏ đáp lại nàng.
"Hứa Giai Kỳ, lập tức ngồi dậy." Mạc Hàn bất đắc dĩ nói với Hứa Giai Kỳ ôm mình cứng nhắc. "Ba giây nữa cậu mà không biến khỏi người tôi, tôi cho bảo bối của cậu rơi tự do từ cửa sổ nhà tôi xuống."
95.
Đụng đến bảo bối quả nhiên sẽ khác.
96.
"Đêm qua tuyệt chứ?"
Hứa Giai Kỳ híp mắt thì thầm, thanh âm hơi khàn khàn vì ngái ngủ. Nhưng chút mệt mỏi ấy cũng không cản được việc động tay đôi chỗ trên thân thể mềm mại kia, xoa xoa nắn nắn.
"Cút!"
Mạc Hàn một cước trực tiếp đạp Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình. Hứa Giai Kỳ ở trên giường lộn một vòng, trước khi ngã xuống chỉ kịp để lại một câu trăng trối.
"Đã chết, đừng thương tiếc."
97.
Hứa Giai Kỳ vẫn tiếp tục ôm chân giường chẳng buông, dài giọng gọi với theo Mạc Hàn đã sớm khuất bóng sau cánh cửa.
"Mạc Hàn?"
"Mạc Hàn~"
"Tôi như này có tính là chết dưới thân cậu không~?"
"Mạc Hàn, cậu là mẫu đơn tái sinh đó~"
"Mẫu đơn tiên tử, tôi vì cậu lực tận người vong* a~"
98.
Hứa Giai Kỳ vốn chỉ nghĩ chọc nàng một chút chơi chơi. Mạc Hàn có xù lông cũng không sao hết, cô tự tin mình dỗ được.
Thế nhưng Mạc Hàn cái gì cũng không nói, chỉ im lặng tiến lại gần cửa sổ.
Cô thấy nàng mở cửa.
Cô thấy nàng kéo cong khóe miệng với biên độ rất nhỏ.
Cô thấy nàng đưa tay lên.
Cô thấy đồ lót của mình phấp phới giữa gió thu.
"Mạc Hàn! Dừng dừng! Tôi im đây!"
Bảo bối của tôi! Tình yêu của tôi! Tiền của tôi!
Mạc Hàn, tâm tôi đau!
100.
Một pha suy đoán đi vào lòng đất từ sự tự tin chết tiệt.
101.
Mạc Hàn là chúa thù dai, bát cháo này của cô có trộn thêm một gói muối là ít!!!
Hứa Giai Kỳ cực khổ ăn cháo, lòng triệt để lạnh lẽo.
Mạc Hàn thấy dáng vẻ uất hận của cô liền cười dịu dàng.
102.
"Cháo không ngon sao?"
"Ngon!"
103.
Hứa Giai Kỳ cố nén dòng lệ trực trào.
Mạc Hàn, tôi sai rồi...
104.
Câu chuyện kể từ sau bát cháo yêu thương kia? Chính là mỗi ngày ăn bám nhau như hiện tại
-----
* lực tận người vong là quá sức khi làm gì đó, thường dùng với nghĩa quá sức vì xxoo quá nhiều.
xxoo là gì thì đừng hỏi toi =]]
20200312,3:09AM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip