cuộc gọi cuối cùng
45.
Khung cảnh hiện tại cũng chẳng phải là lần đầu diễn ra.
Hứa Giai Kỳ vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người gặp mặt cũng có một màn cậu ngã tôi đỡ này.
46.
Thế giới này luôn có quá nhiều trùng hợp.
Ví dụ như ngày tốt nghiệp năm đó trùng hợp là sinh nhật Hứa Giai Kỳ.
Ví dụ như ngày hôm ấy Mạc Hàn trùng hợp rảnh rỗi chạy theo Hứa Giai Kỳ về nhà.
Ví dụ như Hứa Giai Kỳ trùng hợp không đủ sức đỡ Mạc Hàn bị bước hụt khiến cả hai ngã xuống.
Ví dụ như Mạc Hàn trùng hợp ngẩng đầu lên, Hứa Giai Kỳ lại trùng hợp hạ đầu xuống.
Môi chạm môi.
47.
Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy, lại chứa đựng đầy ắp những rung động ngọt ngào của tuổi thanh xuân nhiệt huyết.
48.
"Còn nhớ lúc đó chúng ta làm gì không?" Mạc Hàn cười nhạt
Nhớ. Dĩ nhiên nhớ.
Hứa Giai Kỳ khóa Mạc Hàn giữa hai tay, hôn nàng.
Khác hẳn hương vị ngây ngô ngày xưa ấy.
Nụ hôn ướt át có thêm vị đắng nhẹ của trà xanh, lại có chút ấm nóng khiến cô hãm sâu vào.
Đến chết Hứa Giai Kỳ cũng sẽ nhớ rõ.
49.
Hứa Giai Kỳ hôn nàng khi nàng hoàn toàn tỉnh táo, đây là điều duy nhất tâm trí trống rỗng của Mạc Hàn ghi tạc.
50.
"Quỷ mới tin đống cơ bắp này của cậu không đủ sức đỡ tôi" Mạc Hàn trong lúc thở gấp vẫn không quên liếc xéo Hứa Giai Kỳ "Cậu cố tình"
"Tôi cố tình thì sao nào?"
"Lẽ nào tôi có thể để mặc cậu ngã như vậy sao?"
"Hay cậu nghĩ tôi yêu thầm cậu? Tôi nghĩ ngược lại mới đúng nha" "
"Năm đó cũng chỉ chạm có một chút, là cậu cuống cuồng đẩy tôi ra rồi đỏ mặt chạy đi.."
Không khí vốn đang vui vẻ chợt chùng xuống bởi vài lời nói nhảm của Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ rũ mắt chán nản nhìn Mạc Hàn một lần nữa im lặng trốn tránh ánh mắt của cô.
Mạc Hàn sau khi chạy đi đã gọi cho Hứa Giai Kỳ, chỉ để nói một câu chia xa kia.
Cuộc gọi cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip