không

51.

"Cậu...tin không? Vừa rồi tôi thật sự không đỡ được cậu." 

'Cậu ghét tôi lắm sao?', Hứa Giai Kỳ vốn dĩ muốn hỏi nàng như vậy. Nhưng lời vừa đến đầu lưỡi liền bị giữ lại, nửa đường nhẹ nhàng thay đổi thành một câu đùa nhảm nhí. 

"Có lẽ do cậu quá béo đi..." 

Chung quy vẫn là không có can đảm hỏi ra miệng.

"..."

"Cậu không tin tôi sao?" 

Cô dùng tay cố định khuôn mặt của Mạc Hàn, nhìn sâu vào mắt nàng.

"..."

"Tôi nói thật đó..."

"..."

"Mạc Hàn?"

"Thẳng nam chết tiệt! Cậu đi chết đi!!!!"

Không biết là không thể nhắc tới cân nặng của phụ nữ sao?!?!?!!?


52.

Mạc Hàn rũ mắt không dám nhìn thẳng người kia. Nàng bỗng nhớ tới lời trêu chọc vẩn vơ của Hứa Giai Kỳ. 

Thầm thương trộm nhớ à?

"Cậu nói không sai..."

Có lẽ mình yêu thầm cậu từ lúc ấy rồi...

Vì có yêu nên mới sợ hãi không dám đối mặt.


53.

"Gì cơ?"

Mạc Hàn đột nhiên khẽ giọng thì thào làm Hứa Giai Kỳ mông lung không rõ nàng là đáp lại câu nào của cô.

"Tôi rất béo."

Người trước mặt cười tươi rói, đôi mắt cong cong nhìn cô dịu dàng. Nhưng Hứa Giai Kỳ không hiểu tại sao cô lại có cảm giác hơi rợn người.

"Cậu không béo không béo không béo không béo một chút cũng không béo!" Hứa Giai Kỳ run run nhìn Mạc Hàn, nói liên tục "Cậu là tiểu khả ái đại khả ái siêu tuyệt khả ái khả ái nhất thế gian này!"


54.

"Mạc Hàn, cậu ghét tôi không?"

Buổi sáng này lẽ ra là trôi qua trong vui vẻ nếu không phải có lời nói ấy của Hứa Giai Kỳ. 

Nhưng cô đã nói ra mất rồi.

Mạc Hàn vẫn như cũ trầm mặc, bình thản tiếp tục nhai nhai nuốt nuốt.

Bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua trong trầm mặc.

Ngại ngùng đến cùng cực.


55.

Hứa Giai Kỳ một chút cũng không muốn buông tha cho đáp án của câu hỏi này.

Mười năm. Cô đã đợi nó tới mười năm có lẻ. 

Mười năm trước Mạc Hàn cúp máy mà không cho cô câu trả lời, vậy thì hiện tại mặt đối mặt, cô chắc chắn phải biết được.


56.

Hứa Giai Kỳ hỏi là một việc, Mạc Hàn có muốn đáp lời cô không lại là một vấn đề khác. 

Bởi Hứa Giai Kỳ cũng không phải Mạc Hàn, nàng nếu đã không muốn nói thì câu hỏi kia của cô có lặp tới cả trăm lần cũng vô dụng.


57.

Cậu ghét tôi không?

Hứa Giai Kỳ đến lúc rời đi vẫn không lấy được đáp án của câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip