vừa làm cái gì rồi?
35.
Ánh nắng rực rỡ buổi sớm xuyên qua lớp rèm lụa kia cũng không chiếu được đến tâm tư âm u của Mạc Hàn.
Nốc rượu lại còn vật lộn mấy trận, nàng thật sự mệt chết rồi.
Mạc Hàn xốc chăn nhìn thân thể mình lại nhìn thân thể Hứa Giai Kỳ, thở phào.
May mắn nàng cũng biết đè lại người ta chứ không phải chỉ bị đè a!
36.
Nhưng hình như nàng đã quên mất một điều.
Mạc Hàn vẫn luôn tỉnh táo lại không nhận thấy suy nghĩ của mình đã lệch hướng nghiêm trọng - nàng thế mà bình thản chấp nhận việc bản thân lên giường cùng Hứa Giai Kỳ.
37.
"Sao cậu có thể xuống giường?" Hứa Giai Kỳ vừa tỉnh dậy liền cau mày tỏ vẻ bất mãn.
Bản thân đích thực là một tay lão luyện vậy mà Mạc Hàn qua bảy lần vẫn có thể chạy nhảy tung tăng, việc này để người ta biết thì mặt mũi cô đi nơi nào?
"Hôm qua cũng chẳng làm ăn được gì. Cậu uống nhiều quá."
Mạc Hàn mặt không gợn sóng đáp chung chung, trong lòng lại âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên Hứa Giai Kỳ.
Bà nội nó, ai nói cậu bảy lượt?
Nàng đã sớm hồi tưởng lại về một đêm này. Trí nhớ mù mờ nói với Mạc Hàn, trừ bỏ bốn lần đầu tiên, sau đó đều là nàng chủ động có được không?
Hứa Giai Kỳ lấy tự tin từ cái chuồng gà nơi xó xỉnh nào mà coi rằng cậu ta đè nàng cả bảy lần thế?
38.
"Nói cho cậu nè...."
Hơn một tiếng rồi Hứa Giai Kỳ vẫn còn ở một bên lải nhải không dứt, Mạc Hàn cảm thấy đầu nàng bây giờ còn nhức hơn cả khi nốc mười chai tequila.
Mình vì cái gì mang cục phiền toái này về?
Mạc Hàn nghiêng đầu suy ngẫm một chút liền ngộ ra
Hôm qua mưa rất lớn, hẳn là não nàng úng nước đi. Úng nước mới vác cậu ta về đây.
"Cậu muốn làm gì tùy ý, lăn ra khỏi đây cho tôi!"
Mau tha cho tai của nàng!!!!
39.
"Cậu đừng hối hận."
Hứa Giai Kỳ cười đến rạng rỡ, nhưng nụ cười này lại khiến Mạc Hàn lạnh sống lưng.
Nàng hình như là vừa làm sai cái gì phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip