Why can't we just love? - Em


Từ sáng giờ, Minh như người trên trời. Mãi mới có dịp được gặp crush, anh đứng trước tủ quần áo được 15 phút nhưng mà cứ cười cười. Mẹ anh đi qua còn phải đứng lại, đi vào xem rốt cuộc cái tủ có ma không mà con trai bà hôm nay đứng nhìn vào tủ một lúc như mấy con mèo nhìn vào góc nhà vậy. Bà sợ hãi, nghĩ trong lòng hôm nay lên chùa phải đi thỉnh thêm lá bùa, nhà có thằng con trai, bà không thể để mấy thứ không sạch sẽ vấy bẩn con bà.

"Mẹ làm cái gì đấy?"

Dòng suy nghĩ của anh bị mẹ cắt ngang. Nhìn thấy cái đầu mẹ từ đâu đứng cạnh anh xong ngó vào tủ, Minh giật bắn cả mình.

"Mày nhìn thấy cái gì à? Sao chăm chú thế?"

"Đâu có, con.. con đang nghĩ xem mặc gì."

"Bình thường sịp rách mày còn không suy nghĩ gì mà hôm nay suy nghĩ mặc gì cơ. Đi hẹn hò à?"

"Làm gì cóoo. Thôi mẹ ra ngoài đii."

Bà cười thầm, nó quên mất chính bà là người đẻ ra nó. Thôi thì con trai bà 26 tuổi, cũng sắp đến tuổi lấy vợ. Giờ này con bà mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nào mới là thứ khiến bà lo lắng. Bà xuống dưới bếp, vừa làm vừa tưởng tượng ra cảnh tay bồng cháu mà cười tủm tỉm. Đến khi thấy con bà đi xuống bếp báo bà một câu hôm nay không ăn cơm nhà rồi vội phóng đi, bà còn cười thấy rõ hơn nữa.

"Hôm nay còn vuốt tóc cơ."

Mặc dù không phải buổi đi chơi riêng hai người, anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Bạn ấy dạo này công việc bận bịu, mãi mới sắp xếp được một buổi đi chơi chung với cả nhóm. Anh đến sớm, dự tính dành chỗ để ngồi cạnh người thương.

"Ơ. Chúng mày đến sớm thế?"

"Ừ, tao với Hoàng tan làm phát chạy ra đây luôn. Còn Phúc thì cũng tiện có việc nên đến sớm." Anh vốn nghe chữ này lọt chữ kia, bởi lúc nhìn thấy người thương của anh cười tít mắt vẫy tay với anh khi thấy anh xuất hiện, não anh đã đang bận chạy thước phim cuộc đời 40 năm về sau về chung một nhà với em rồi.

Anh tiến đến bàn ăn đã có sẵn 3 người ngồi cạnh nhau, hơi tiếc một chút nhưng vẫn còn chỗ đối diện với em. Được nhìn trực diện em lúc ăn là một lựa chọn không hề tồi tí nào, hắn ước có thể quay lại được lúc này để đêm về mở ra ngắm lại. Em mặc đồ công sở hợp thật, nhìn xinh chết đi được.

Như mọi lần, em đảm nhận công việc nướng thịt, vừa nướng vừa buôn chuyện với mọi người đến vui tít cả mắt.

"Ăn đi này, thịt chín rồi."

Tay Thuỳ nhanh chóng gắp miếng thịt đang cháy xèo xèo vào bát của Minh, rồi cho mọi người xung quanh, bản thân cũng được một miếng. Nhưng nó để ăn sau, tay nhanh chóng bỏ thêm thịt vào để nướng cho mọi người.

"Mày ăn đi, tao nướng cho." Phúc lấy kẹp từ tay Thuỳ, đảo giúp rồi đưa kẹp cho Minh. "Nướng đi, để con gái người ta nướng không thấy ngại."

"À, ờ."

Thuỳ lại cười tít mắt, cúi xuống cầm đũa ăn. Còn người vừa đảm nhận công việc nướng thịt đang đần thối mặt, tay đang trên vỉ nướng mà não đang ở lễ đường.

Ẻm gắp cho mình đầu tiên, hi hi.

Phúc nhìn mặt thằng bạn mình, khinh thường ra mặt. Được con gái nhà người ta gắp cho miếng thịt mà còn không biết ý, lại còn đần người ra. Nhìn ngu không thể chịu được. Hắn mấy đợt trước đã cố ý nhắc khéo thằng bạn mình là phải biết tinh tế lên, mạnh dạn lên, phải ga lăng hơn để con gái người ta biết ý. Thế mà nhìn thấy bộ dạng đần thối của bạn mình từ lúc đến đây đến giờ, hắn thở dài bất lực. Chưa kể nó nhìn lén Thuỳ lộ liễu đến mức hình như mấy người khác trong bàn cũng đã bắt đầu đánh hơi được, ngoài Thuỳ. Hắn mà là Thuỳ, chắc hắn sượng đến mức không nuốt nổi miếng thịt rồi. Cũng may là từ nãy đến giờ Thuỳ cũng mải nướng thịt hoặc nói chuyện với hắn nên không để ý ánh mắt nhìn xuyên tâm can người ta của thằng bạn hắn.

Hôm nay cả nhóm cùng đi ăn, xong lại cuối tuần. Nhà hàng không thừa một bàn nào, thành ra mọi người chỉ có thể căng tai ra mới nghe được người bên cạnh mình nói cái gì, huống chi người đầu bàn cuối bàn.

"Dạo này tình yêu tình đương chúng mày như thế nào rồi?" Thuỳ gắp miếng thịt vào bát mình rồi bát của Phúc, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Tao á?" Phúc chỉ tay vào mình.

"Ừ, mày với mấy đứa con trai nhóm mình í. Hôm trước mày hỏi tao rồi còn gì nhưng mà tao buồn ngủ quá nên cũng quên mất không hỏi lại."

"Tao thì cũng chả có gì mới. Bọn con trai thì cũng loạn lắm, chả ra đâu mới đâu, có Nhật là vẫn đang hạnh phúc với người yêu thôi."

"Kinh, 4 năm rồi nhỉ."

"Ừa. Hoàng thì đang nhắm một em ở công ty, nghe chừng cũng đang chuẩn bị tán tỉnh. Sơn thì cũng đang nhắn tin với một chị nào đấy mới quen trên Tinder hay sao ấy."

"Ghê, chơi hẳn Tinder cơ. Mày chơi không?"

"Không, điên. Anh đây giờ tập trung sự nghiệp rồi, gái gú gì tầm này."

"Gớm, có mà không em nào nhìn vừa mắt, bày đặt." Thuỳ bĩu môi, quay ra gắp tiếp thêm thịt vào bát mình và một số người xung quanh.

"Mày đừng có mà vớ vẩn, phải là anh đây chưa nhìn ai vào mắt nhé."

Thuỳ cười cười gật gù, Phúc giả vờ giơ tay lên định đập người bên cạnh một phát.

"Ây da, anh định đánh em à? Anh gia trưởng như này không em nào nhìn trúng anh là đúng mẹ rồi, anh còn cãi cái gì?"

Nhìn Thuỳ với Phúc cười đùa tít mắt với nhau trước mặt, Minh hối hận hôm nay không rời khỏi nhà sớm hơn. Anh cầm kẹp, gắp thêm thịt vào bát Thuỳ, cố gắng thu lấy sự chú ý của người đối diện.

"Ỏo, bạn xin nhá."

Phúc cười thầm, tình đến thế là cùng. Cúi xuống ăn thịt trong bát, Thuỳ lại quay sang hỏi.

"Ờ đấy, thế Minh thì sao? Tình yêu tình đương sao rồi?"

"Giống mấy thằng kia, cũng đang có người trong lòng. Nhưng mà hèn không dám mở lời."

"Thế hả, haha."

Thuỳ không nói gì thêm, quay sang tiếp chuyện với đứa khác trong bàn. Phúc nghĩ thầm, tí phải kể cho thằng bạn, kiểu gì ông cũng vui mất cả ngủ. Hoá ra hỏi chuyện của mọi người chỉ để hỏi đến thằng Minh, hắn chả biết thừa cái chiêu của cô.

______________

"Hahaha, anh thực sự nghĩ thế luôn?"

"Ừ, chứ ai mà biết được mục đích của em là gì?"

"Hahahaha, không ngờ anh đần vậy luôn. Chịu thật, người ta bật đèn xanh như thế, lại còn ra vẻ biết tuốt, gớm ông."

Người con gái nằm bên cạnh tay hắn cười rung cả giường, hắn đen mặt. Hồi tưởng lại lúc đấy, ai nghĩ người yêu hắn nướng thịt rồi gắp cho cả bàn chỉ vì để gắp cho hắn. Không bao giờ hắn nghĩ thế. Hắn chắc như đinh đóng cột rằng mình là một ông mai tốt, cho đến sinh nhật lần thứ 27 của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip