Why can't we just love? - Không dám gọi tên
Từ lúc Thuỳ nghỉ việc công ty, tần suất hai người gặp nhau bỗng nhiều hơn. Do hai người sống gần nhau nhất so với đám bạn, nên hai người bọn họ cũng hay hẹn nhau cafe, buôn chuyện dăm bữa, hoặc chỉ đơn giản là ra quán cafe làm việc cùng. Hắn làm ở công ty tài chính, công việc tuy khá nhiều nhưng được cái công ty hắn không yêu cầu nhân viên phải thường trực ở công ty, nên hắn thường làm việc từ xa khá nhiều. Ban đầu, hắn còn chả hiểu nổi tại sao Thuỳ cứ nhất quyết bảo hắn phải một lần thử làm việc ngoài quán cafe, làm việc ở nhà không phải thoải mái hơn sao. Nói qua nói lại, cuối cùng hắn vẫn thoả hiệp như mọi lần, dần cũng quen việc thỉnh thoảng bê máy tính ra ngoài ngồi gõ lạch cạch với người kia, coi như đổi gió. Hắn phát hiện ra Thuỳ làm việc rất tập trung, trong suốt buổi làm việc, cô đúng nghĩa chỉ tập trung vào màn hình, đeo tai nghe, chìm vào trong thế giới riêng của cô. Đôi khi hắn hỏi chuyện, cô còn không biết.
Thuỳ không biết rằng hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn cô lúc cô đang làm việc, và hắn cũng không biết rằng cô hay trộm ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của hắn. Cô vốn luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ tập trung làm việc ở một người con trai. Nhìn người đối diện, cô càng tin vào nhận định của mình, đàn ông khi tập trung làm việc thực sự toát ra một sự cuốn hút rất riêng.
Thời gian cứ túc tắc trôi qua, hai người cứ quen dần với sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống thường ngày của mình mỗi lúc càng nhiều. Họ vẫn ăn ý, yên bình như thế, cuộc sống của 2 con người gần 30 cứ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng hai người không hề thấy nhàm chán. Họ dần không thể phủ định được sự thay đổi trong thâm tâm đang ngày một rõ dần. Ban đầu, chỉ là những gợn sóng nhè nhẹ trên mặt biển, dần dần những cơn sóng bắt đầu gợn lên rõ hơn, đập vào thành trái tim mạnh hơn, và cái ngày hôm đó, là ngày cả hai bắt đầu cảm nhận được mấy cơn sóng lớn.
Lúc về đến nhà, Thuỳ cũng chỉ nhắn lại vài câu dặn dò nốt Phúc về đống đồ cô để trong tủ lạnh và một số vấn đề lưu ý. Cô biết thừa hắn không nấu cơm, nên cũng tiện tay chuẩn bị sẵn một số món ăn lúc nấu cháo, tên này chỉ việc hâm lại rồi cắm cơm thôi là ăn được. Rồi sau đó, cả hai gần như không nhắn tiếp câu nào.
Hắn phải công nhận, Thuỳ nấu ăn ngon. Cũng phải thôi, con gái 27 tuổi rồi, lại sống một mình từ sớm, không biết nấu ăn mới là chuyện lạ. Chỉ là hắn thấy hợp khẩu vị hắn phết, kể cả đồ ăn hâm lại ăn vẫn ngon, tự dưng làm hắn muốn thử thêm nhiều món cô nấu hơn.
Nghĩ đến đây, hắn lại rơi vào trong vòng đấu tranh tư tưởng. Hắn lâu cũng không nhắn tin với Minh, cũng đã lâu không gặp gỡ trò chuyện. So với Thuỳ, những người bạn còn lại, bao gồm cả Minh, hắn cũng đợt này gặp ít hẳn. Hắn thắc mắc, không biết nó còn thích Thuỳ không. Kể cả nếu không còn, chuyện kia mà có thành thật, anh em cũng khó nhìn mặt nhau.
Hắn mở điện thoại, bấm vào tên Minh trên Messenger. Hắn thấy trạng thái đang hoạt động của bạn thân, do dự một hồi lâu. Dòng chữ "Mày còn thích Thuỳ không?" cứ được gõ ra rồi lại biến mất trên màn hình. Cuối cùng, hắn không gửi gì, tắt máy rồi nằm xuống giường.
Hắn cũng biết, bản thân đã thích người kia rồi. Hắn thích chung người với bạn thân hắn. Càng ngày, hắn càng tham lam ánh nhìn của cô hơn, hắn cũng nhận ra, hắn không muốn cô hướng trái tim của mình tới người khác. Đôi khi, hắn nhìn qua màn hình điện thoại của cô lúc ngồi cạnh cô, hắn thấy màn hình tin nhắn với Minh, hắn liền khựng lại. Hắn tò mò, không biết cô với hắn có gì không, và hắn vẫn đang tò mò về danh tính của hai con người trong câu chuyện của cô đợt trước.
Nghĩ đến đây, hắn buồn phiền khó tả, tự dưng quên mất rằng cô đã có người thương trong lòng. Nếu như là Minh, thì hắn hết cơ hội rồi. Mà nếu như là người khác, thì hắn còn cơ hội không. Hắn nghĩ lại, đợt này, bọn họ gặp nhau cũng không phải nhiều, nhưng cũng giữ một tần suất khá đều đặn. Bọn hắn cũng khá thân, mặc dù không nhắn tin quá nhiều, nhưng cũng đủ để biết đối phương đang làm gì. Hắn suy nghĩ lại, không có ký ức nào về việc Thuỳ đi chơi với ai ngoài hắn và những buổi dạy tối. Hay hắn đang quá đề cao sự hiện diện của bản thân trong cuộc sống của Thuỳ nhỉ, liệu rằng cô có đi hẹn hò với người khác mà không kể với hắn không? Có thể chứ. Nhưng nếu vậy, thì sự thân thiết của họ chỉ là hắn tưởng tượng ra thôi sao?
Nhưng hắn cũng biết tính của Thuỳ, Thuỳ sẽ không chủ động theo đuổi bất cứ ai, nhưng cô cũng không thiếu người theo đuổi. Thuỳ rất biết cách nói chuyện, cô có thể khiến cho ai nói chuyện với cô cũng cảm thấy như mình đặc biệt. Hắn cũng dần nhận ra, bản thân thích nói chuyện với cô nhiều hơn hắn nghĩ, bằng chứng cho thấy, hắn dù đang làm gì, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của cô, hắn cũng sẽ trả lời ngay lập tức mà không do dự.
"Đỡ chưa?"
"Cũng cũng ổn rồi."
Sau ngày hôm đó ở nhà hắn, gần như cô với hắn không nhắn tin gì. Cả hai đều mong ngóng tin nhắn của đối phương, và cũng đều không biết nhắn gì, cũng đều không biết rằng cả hai đang chìm vào những suy nghĩ riêng. Cả hai người giống nhau hơn họ tưởng, họ đều là những cư dân thuộc hành tinh của những kẻ suy nghĩ nhiều. Thuỳ không biết, cái ôm đó, là Phúc hoàn toàn tỉnh táo muốn ôm cô vào lòng, còn hắn cũng không biết, Thuỳ lúc đấy cũng không hề ngủ, và không hề bỏ tay anh ra.
Phía bên kia, sau khi nhận được câu trả lời, cô lại thở dài, suy nghĩ không biết nên nhắn gì tiếp theo. Cô cũng trải qua một vài mối tình, đủ để cô biết rằng, bản thân là một người rất lâu mới có thể bước ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cô cũng biết rằng, bản thân đang ở tuổi 27 tuổi rồi, không phải là cái tuổi có thể dễ dàng tìm hiểu một người và tạm biệt một người. Thanh xuân của một người con gái, không phải là thứ có thể dễ dàng đánh đổi như vậy.
Cô xoay người, nhìn lên trần nhà. Nếu đối phương không phải là bạn thân, thì cô có dám mạnh dạn hơn không? Có thể đi. Cô sẽ không phải lo rằng nếu kết thúc, thì cô sẽ mất thêm một người bạn. Không chỉ một người bạn, mà có khi một nhóm bạn. Cô không phải là người có thể làm bạn được với người yêu cũ, cô chưa bao giờ làm thế. Và giả dụ vậy, thì những chuyến đi chơi của cả nhóm, sẽ thành có người này, sẽ thiếu đi người kia. Một trong hai người, cô hoặc hắn, sẽ tự động rút lui để nhường chỗ cho người còn lại.
Nhưng, nếu được thì sao?
Cô và hắn sẽ đi cùng nhau được đến tuổi 30,40,50 chứ? Cô không còn mơ tưởng đến những lãng mạn mà cô đã từng mong ước tuổi trẻ, được tắm mưa cùng người yêu, được nhảy nhót ngoài đường cùng người yêu, đi workshop làm bánh, đi chụp ảnh photobooth cùng người yêu. Những cái đó, có thì vui, nhưng cuộc sống của người trưởng thành đã tước đi khỏi cô những nhiệt huyết đó. Cô lại thầm nghĩ, nếu cô và hắn yêu nhau, cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ trôi qua yên bình như hiện tại chứ? Có thể, và cô thích cái sự yên bình đó, với hắn.
Nhưng chắc gì đã được nhỉ. Cô đã trải qua mấy mối tình, mối tình nào cô cũng dốc lòng yêu hết ruột gan, đối với người nào cô cũng mơ mộng cùng người trải qua một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi có mối tình nào được đâu? Kiếp trước, cô đã làm gì nợ nần để mà kiếp này cô trả duyên mãi không hết.
Hay, thôi nhỉ?
Những dòng suy nghĩ miên man vô định đưa cả hai người vào giấc ngủ. Cả hai đều mang trong mình những nỗi suy tư riêng, và đều tự ép bản thân giấu đi những tâm tư đấy.
Why can't we just love?
__________
"Hôm trước cảm ơn nhé. Khi nào đi ăn không, tao bao."
"Kinh, mãi mới được nghe câu tử tế."
"Có muốn ăn không?"
"Vl rượu mời ai lại chối. Em có lòng thì anh có dạ chứ."
"Tối mai rảnh không, tao đón."
"Tối mai tao lại bận rồi."
Ngón tay của Phúc dừng lại ở trên màn hình, hắn ngẫm lại. Suy nghĩ mãi hắn mới dám nhắn tin rủ người kia đi chơi, thế nên hắn đã tính toán rõ ràng. Hắn nhớ hết những gì liên quan đến cô, sinh nhật cô, sở thích của cô, số giày của cô, và đương nhiên là lịch đi làm của cô. Hắn lục lại trí nhớ, tối mai cô không có lớp.
"Đi dạy?"
"Không, Minh rủ đi ăn."
"Chỉ hai chúng mày á?" Lúc tin nhắn được gửi đi, Phúc đã lập tức hối hận. Hắn thầm chửi rủa cái tay nhanh hơn não, sao lại nhắn một câu dễ gây hiểu lầm như vậy.
"Ừa."
Hắn nhận được câu trả lời mà hắn không hề mong muốn. Hắn hiện tại không biết bản thân phải cảm thấy như thế nào. Rõ ràng mấy đêm hôm trước, lý trí cuối cùng của hắn còn sót lại đã ép hắn đèn nén thứ tình cảm kia, để cho vẹn cả đôi đường. Đáng lẽ hắn nên vui cho sự tiến triển này, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn đang cầu nguyện cho những gì hắn nghĩ không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip