Why can't we just love? - Ốm


Mùa xuân đến, nhẹ nhàng mang theo những tia nắng hồng nhảy nhót trên hiên nhà. Mùa xuân, mùa của những chồi non nhú khỏi mặt đất, cũng là lúc những thứ cảm xúc không tên chôn cất sâu trong lòng bắt đầu nảy mầm.

"Tao nghỉ việc rồi."

Phúc ngạc nhiên quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Trong tiềm thức của hắn, Thuỳ là một người con gái tài giỏi, độc lập, công việc khá ổn định so với những người đồng trang lứa, nên chắc chắn không có chuyện bị đuổi việc. Nếu không phải, vậy tại sao lại bỏ ngang công việc đang ổn định?

Thuỳ không nhìn sang cũng biết người kia đang dùng biểu cảm gì nhìn mình. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống tại công ty thật bức bối. Mặc dù mức lương cũng gọi là khá ổn, nhưng ngày qua ngày, cô dường như cảm thấy mình như một con rô bốt vô hồn, hằng ngày hoàn thành công việc như được lập trình sẵn. Ban đầu, cô cũng phân vân, bởi tuổi này cũng không còn cho phép con người ta lông bông đuổi theo những mục tiêu mơ hồ hão huyền nữa. Tuy nhiên, nhìn thấy mình đang ở tuổi cập kê mà lại không có lấy nổi thời gian sáng ra chải đầu cho tử tế, Thuỳ không dám tưởng tượng cả đời mình sẽ gắn liền với nhịp sống như này.

"Tao thấy mệt thôi. Tao không muốn sống như vậy. Nhân lúc còn sớm, tao muốn thử cái tao thích, không thì sau này tao sẽ thấy hối hận."

Phúc gật gù, quay ra phía cửa sổ quán cà phê, cùng ngắm khung cảnh nơi Thuỳ cũng phóng tầm mắt về phía đó. Hai người hàn huyên dăm ba câu chuyện của tuổi trưởng thành, như cái cách họ tâm sự với nhau những câu chuyện học hành 7 năm trước. Trong nhóm bạn, họ có một sự ăn ý nhẹ nhàng mà không ai để ý tới. Họ dễ dàng tìm đến nhau những lúc có khó khăn, phiền muộn trong công việc, khúc mắc trong chuyện tình cảm. Đối với Thuỳ, hắn luôn mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu, không giống như những người khác. Bởi cô không cần phải nói gì cũng không cảm nhận được sự ngượng ngùng, cô không cần phải cố rặn ra một chủ đề để nói chuyện như lúc cô trò chuyện với những người khác. Chỉ có người đang ngồi bên cạnh cô thực sự hiểu, bản chất cô không phải là một người hướng ngoại, dễ dàng cười đùa, trò chuyện làm quen với người lạ như cái cách cô vẫn đang thể hiện ra hằng ngày. Và cũng chỉ cô mới để ý, người cọc cằn ngồi cạnh cô, thực chất là một người dễ ngại ngùng, tinh tế và ấm áp nhường nào, chỉ là hắn lựa chọn che đậy đi những thứ cảm xúc đó.

Mùa xuân đáng yêu bao nhiêu, thì mùa nồm đáng ghét bấy nhiêu. Những cơn mưa phùn không đủ để mặc áo mưa, nhưng đủ khiến cho người ta ướt hết lớp áo khoác bên ngoài, lại còn ám lên người ta một cái mùi ẩm mốc khó chịu vô cùng. Những hạt bụi lởn vởn trong không khí kết hợp lại tạo nên một làn sương độc hại phủ kín cả bầu trời thủ đô. Cái thời tiết ẩm ương này biết ai cũng ghét nó, nên nó quyết kéo theo sức khỏe của mọi người cũng ẩm ương theo.

"Dm, đau họng thì uống cái gì?"

Nhìn thấy thông báo điện thoại phát sáng, ngón tay đang gõ trên bàn phím laptop của Thuỳ dừng lại. Cô nhíu mày, nhanh chóng nhắn lại.

"Lớn tướng rồi mà mấy cái này còn không biết? 7 tuổi à?"

"Ai hay dặt dẹo như mày đâu mà biết."

"? Xem ai đang ốm."

"Nhanh lên, còn đi mua, sắp chết đến nơi rồi."

"Có sốt không?"

"Không."

"Ho không?"

"Không."

"Ờ. Thế ngủ đi, tí là đỡ. Không sốt thì không cần uống thuốc."

"Thật á? Nhưng mà họng đau điên."

"Thế súc miệng nước muối với uống nước ấm ấy."

"Thật?"

* gửi icon like

Gì đây? Phúc hoài nghi nhìn điện thoại. Hắn đang vật vã trên giường với cái đầu đau như búa bổ, mà đứa bên kia màn hình bảo không cần uống thuốc, có thật không vậy. Mà cái thái độ chưng hửng đấy là sao, hắn tự dưng thấy một chút buồn phiền trong lòng. Có thể là do cơ thể đang rệu rã, hắn nhạy cảm hơn mọi ngày. Rõ ràng bình thường hắn với Thuỳ cũng giao tiếp cụt lủn như thế, mà sao hắn lại thấy buồn đến vậy nhỉ. Hắn đang mong đợi điều gì chăng? Rồi là nó cũng chả hỏi thăm câu nào, còn bảo hắn lớn đầu không biết chăm sóc bản thân. Thực ra hắn biết cách tự xoay xở, làm gì có chuyện một thằng đàn ông 27 tuổi không biết xách thân đi ra cái hiệu thuốc trình bày triệu chứng của mình. Chỉ là..

Chỉ là gì chứ? Người ta đâu có cảm tình với mình, người ta rõ ràng có tình cảm với người khác. Mà kể cả mình có cảm tình, mối quan hệ này không thể nào tồn tại. Một bên là tình cảm, một bên là tình anh em. Hắn nhanh chóng tự lấy mấy viên đá này đè xuống nỗi phiền muộn đang dâng lên trong lòng kia.

Chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến cho hắn mở mắt trong ngạc nhiên, không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn cầm điện thoại lên xem, đôi mắt tờ mờ đột nhiên mở to, nhìn cái tên đang gọi đến trên màn hình.

"Lô." Hắn nén chịu cơn đau rát trong cổ, giọng khản đặc trả lời điện thoại.

"Xuống mở cửa."

Nói xong người kia tắt máy.

Gì đây? Đầu hắn ong ong, cố gắng ngồi dậy khỏi giường, lật đật đi xuống mở cổng chung cư. Trong suốt quá trình từ cổng chung cư, vào thang máy rồi lên đến căn phòng của hắn, hắn không nói gì, bởi người con gái kia nói hộ hắn luôn rồi.

"Mẹ mày, đàn ông con trai 27 tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân. Lớn tướng rồi mà còn hỏi đau họng uống gì. Đấy, tao biết ngay, nhà còn không có nước muối. Tao bảo pha nước muối còn không thèm đi pha. Trông, cái tủ lạnh nhà mày còn nhìn buồn hơn cả bài kiểm tra của học sinh tao nữa. Mẹ mày toàn bia với coca, mày muốn chạy thận à?"

Hắn vào phòng phát lên giường vật ra, để kệ con người kia đi khắp nhà xong kiểm tra từng ngóc ngách tự nhiên như ruồi. Hắn quá mệt để nói lý lại, mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi lại cong lên.

"Nóng như này bảo không sốt? Mày sốt quá mất luôn nhận thức à?"

Hắn giật mình mở mắt khi đột nhiên cảm nhận được một bàn tay mát lạnh để lên trán hắn. Thực ra lúc hắn nhắn tin thì hắn cũng sờ tay lên trán thử rồi, không nóng thật. Cơ hồ trong lúc hắn thiếp đi, bệnh đã tranh thủ nặng hơn tí, cho hắn cái cớ để níu giữ người kia ở lại.

Thấy Phúc không nói năng gì. Thuỳ đi ra lấy miếng dán hạ sốt mới mua trong túi, dán lên trán người con trai. Bình thường hắn sẽ đôi co với cô từng câu một, nhưng hôm nay hắn tuyệt nhiên không nói một câu gì, cô cũng cảm nhận được hắn đang thấy mệt thế nào. Cô quay ra bếp, lục cục một lúc, để cho người kia ngủ.

Phúc từ từ mở mắt vì cái lay người của Thuỳ. Hắn ngửi thấy mùi cháo, cũng đoán được người kia gọi hắn dậy làm gì. Hắn ngồi dậy, tự giác xúc ăn hết bát cháo, rồi uống đống thuốc Thuỳ đã để bên cạnh sẵn. Cả căn phòng chỉ có mùi cháo thoang thoảng, cùng với tiếng thìa leng keng chạm vào thành bát và cả tiếng gõ phím lách cách. Thuỳ ngồi dưới đất, mở laptop ra tranh thủ xử lý nốt công việc, thỉnh thoảng quay sang nhìn con cún con mặc áo sweater màu đen đang ngoan ngoãn ăn cháo kia, ăn xong còn biết tự giác mà uống thuốc.

"Gì?"

Thấy tự dưng không thấy tiếng động gì, tầm mắt của cô từ màn hình máy tính chuyển sang chiếc giường. Phúc uống thuốc xong, ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô. Cô cố không cười, trong lòng chỉ ước có thể chụp lại khoảnh khắc này, hình ảnh một người con trai 27 tuổi đang khoanh chân ngồi im trên giường, đầu óc rối như tổ quạ và một gương mặt đần thối.

"Khi nào mày về?"

"Đuổi thì về."

"Không."

"?"

Thuỳ nhíu mày, nhìn con chó tóc xù đen xì trên giường thốt ra mỗi chữ không xong lại im thin thít như ai nhét khăn vào họng. Cô không biết nên nói gì tiếp, chỉ biết chưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn con người đang rối bời với đống chữ chạy trong đầu. Hắn muốn nói nhiều hơn thế, nhưng cái đầu đang nóng đủ để rán một quả trứng của hắn không cho phép hắn load quá nhiều, cả hệ thống không load nổi một câu hoàn chỉnh, chạy còn chậm hơn cả 2G.

"Mày bận không?"

Thuỳ khó hiểu với câu hỏi 3 chữ nhưng tốn đến 30 giây để thốt ra của tên kia. Cô chỉ vào máy tính trước mặt.

"Nhờ phước mày, tao rảnh."

"Không, ý là tối nay, có phải đi đâu không ấy."

Hắn biết, cô hiện tại đã chuyển sang làm blogger và copywriting tự do, thỉnh thoảng buổi tối có đi dạy thêm tiếng Hàn.

"Không, tối nay không có lịch gì. Sao?"

"Ờm. Cháo."

"Cháo nấu sẵn rồi, tối đói ra mà đun lên."

Hắn không biết nói gì tiếp, trong đầu đang vận hết tốc lực để load ra được một lý do níu giữ người kia ở lại. Hắn biết làm thế là không phải lẽ với bạn hắn, nhưng hôm nay, hắn cần người ở bên hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của cô trong căn phòng này cũng đủ để khiến hắn cảm thấy dao động. Trong lòng hắn như đang có một dòng nước ấm chảy róc rách xuống mặt hồ đang đóng băng. Chỉ một đêm nay thôi, hắn thèm khát hơi ấm của cô.

Thấy người trước mặt im bặt, cô nín cười mà đứng lên, tiến đến chạm tay lên trán hắn.

"Công nhận sốt cao thật, bảo sao ẩm PC."

Cô cười khúc khích, nhưng tiếng cười đấy nhanh chóng im bặt. Khoé môi từ từ hạ xuống, đôi mắt cong cong đổi dần thành đôi mắt mở to tròn. Hắn cầm lấy cổ tay cô, từ từ hạ xuống, bao bọc giữa hai tay to lớn của hắn. Có lẽ do ốm, đôi tay của hắn ấm áp hơn bình thường. Đáy mắt cô dao động, nhất thời không biết nói gì.

"Ở lại đi."

Đêm hôm đó, bằng một thế lực nào đó, cô ngủ gọn trong vòng tay hắn. Hắn không nỡ để con gái nằm dưới đất, hắn cũng chả có dư cái đệm nào nằm. Còn cô nhất quyết không để người ốm dưới đất nằm, không thì cô sẽ đi về. Và tuyến phòng thủ cuối cùng của hai người cũng gỡ xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô chấp nhận nằm trên giường cạnh hắn, chỉ là cô nhớ rõ rằng trước khi đi ngủ, lưng mỗi người quay vào nhau. Nhưng lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của hắn, cô gối đầu nằm trên một tay của hắn, tay còn lại hắn để trên eo cô, cách một lớp chăn.

Cô cứng người, không biết làm gì trong tình cảnh này. Cô sợ cô cựa quậy ngồi dậy, sẽ đánh động hắn, lúc đấy tình cảnh sẽ càng ngượng ngùng hơn. Cô nuốt nước bọt, quyết định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng quay đầu ra phía ngoài, lưng quay lại so với hắn. Chỉ là không ngoài dự kiến của cô, hắn trở mình đem cô ôm vào lòng chặt hơn, khiến cho cô kinh động, khó khăn kìm nén sự rối loạn trong bản thân mà đi tiếp vào giấc ngủ.

Cô mê man thêm bao lâu không rõ, chỉ là lúc tỉnh dậy, thấy bên cạnh đã không còn người. Cô có chút hụt hẫng, ngồi dậy tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Dậy rồi à?"

Cô gật gật đầu, nhìn người con trai vừa từ nhà vệ sinh đi ra, tóc mái trước mặt vẫn đang hơi ướt, phỏng chừng vừa đánh răng rửa mặt. Nhìn sắc mặt hắn đã hồng hào hơn trước, cô đoán hắn đã đỡ.

Cô đứng dậy, định đưa tay lên kiểm tra trán của hắn, nhưng lúc ánh mắt chạm nhau, cô bỗng chợt nhớ đến khoảnh khắc sáng sớm nay, tay bỗng khựng lại. Để tránh đối phương nghi ngờ gì, cô chuyển hướng, đưa tay vỗ lên vai hắn, cười trừ.

"Đỡ rồi đúng không? Không có gì thì tao về nhé."

Hắn ậm ừ, rồi giúp cô dọn dẹp đồ đạc. Cô hướng dẫn nốt cho hắn đống thuốc, bởi hôm qua cô trực tiếp chuẩn bị luôn thuốc cho hắn chứ chưa kịp hướng dẫn hắn gì cả. Tiễn cô đi về, hắn lại quay trở lại lên phòng chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn nhìn đống thuốc trên bàn, nhìn thêm hai chai nước muối và vài thứ vitamin cô mua thêm để bên cạnh, lại nhìn cái tủ lạnh trước chỉ có vài lon bia cùng mấy chai nước lọc đã bị cô biến thành một cái tủ loè loẹt sắc màu, từ hộp thức ăn cho đến hoa quả, sữa chua, cái gì cũng có trừ đống bia của hắn. Không có một thằng con trai độc thân 27 tuổi nào lại không động lòng với mấy thứ này.

Chưa kể...

Mùi hương của cô thật dễ chịu.

Lúc cô trở mình, hắn cũng tỉnh. Và hắn cũng đổ lỗi cho cái đầu vẫn hơi sôn sốt rằng chính nó đã khiến hắn ôm cô chặt hơn vào lòng. Hắn ngồi trên giường, mùi hương của cô vẫn vương vấn đâu đây, trên giường, trên gối hắn. Hắn nằm xuống, suy nghĩ vô định.

Vốn sau ngày hôm đó, thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng, bản thân hai người cũng đã gọi được tên. Nhịp tim tăng lên mỗi khi nhìn thấy đối phương, cảm giác tham lam được chạm vào da thịt, được cảm nhận được mùi hương của đối phương, cả hai càng ngày càng cảm nhận được rõ.

Chỉ là, vốn tình yêu không chỉ đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip