Gặp Mặt
Tôi là Naravit hay còn được gọi với cái tên thân quen là Pond năm nay tôi 25 tuổi tôi có một cô bạn gái rất xinh đẹp chúng tôi đã ở cạnh nhau được 5 năm và ngày hôm nay tô quyết định sẽ cầu hôn cô ấy cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ một chiếc nhẫn và một bất ngờ nhưng nhẫn thì cho cô ấy còn bất ngờ thì lại cho tôi
" Cố lên Pond tự tin lên " tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm giữa bó hoa còn lấp lánh chiếc nhẫn kim cương mà tôi đặc biệt chọn lựa đứng trước cửa căn hộ của người yêu hít một hơi thật lấy hết can đảm của một người đàn ông tôi đưa tay mở cánh cửa gỗ bước vào
* Đùng.... *
Một âm thanh phát ra từ trong đầu khi cánh cửa được mở ra tôi như chết lặng giữa không gian yên tĩnh đầy mùi tanh hôi ấy
" Pond.... "
Diao cô người yêu xinh đẹp đang gọi tên tôi trong khi hai chân vẫn còn dắt lên cổ của một tên đàn ông khác
" Pond anh nghe em giải thích "
Ả bàng hoàng khi thấy tôi xuất hiện vội vàng đẩy tên đàn ông trên thân mình ra
" Mặc lại quần áo đi anh xuống sảnh đợi em "
Chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi sẽ lao vào tẩn cho tên kia vài cú đấm hay là vả vài cái vào mặt cô bạn gái lăng nhăng nhưng không tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết sức có thể quay người khép lại cánh cửa rồi rời đi
Tôi xuống sảnh chung cư nơi này có một quán coffee nhỏ có thể tiện cho tôi ngồi đợi và lấy lại chút lý trí để chuẩn bị đối mặt với em
" P'Pond....em xin lỗi "
Em hớt hả chạy đến nắm tay tôi như cầu xin sự tha thứ tôi chỉ nhẹ nhàng gạt tay em ra rồi cất giọng
" Bình tĩnh ngồi xuống đi "
Tôi ra hiệu cho em rằng đây là nơi đông người giúp em giữ chút thể diện còn xót lại bên ngoài
" P'Pond em xin lỗi tha thứ cho em có được không em xin thề đây là lần đầu em thật sự chỉ phạm lỗi này lần đầu thôi anh đừng bỏ em, em hứa.... "
" Chúng ta dừng lại đi "
" Hả...."
Mặc cho những lời thề thốt tôi ngắt ngang lời em bằng bốn chữ ngắn gọn nhìn vẻ mặt vẫn còn muốn nài nỉ của em tôi chỉ nhẹ nhàng đứng dậy nhìn em vài giây
" Tiền nước anh đã trả rồi coffee anh cũng đã uống cạn mong từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa "
" P'Pond "
Nói xong tôi quay lưng rời đi mặc cho tiếng gọi và nước mắt của em ở phía sau tôi nghĩ mình đã quá tử tế trong trường hợp này và chia tay cũng chắc chắn là cách tốt nhất cho cả hai
Màn đêm dần buông xuống bao phủ cả bầu trời KrungThep tôi cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu nhưng giờ đây tôi đang lang thang trên vỉa hè mang theo tâm trạng buồn bã tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó nhớ lại thì đây cũng là nơi đầu tiên mà tôi và em gặp nhau nở một nụ cười lạnh tôi đưa tay vào túi quần lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị cho em nhìn ngắm hồi lâu nước mắt cũng bất giác rơi xuống giây phút này đây tôi thật sự không kiềm nén được nữa những giọt nước mắt cứ thế thay nhau trào ra tôi thật sự gục ngã
" Lau đi "
Một đôi tay trắng trẻo chìa ra trước mặt tôi kèm theo tờ khăn tay để tránh mất mặt tôi giựt lấy khăn lau vội nước mắt quay mặt sang hướng khác cố gắng ổn định cảm xúc
" Cảm ơn "
Giọng nói như mắc nghẹn của tôi phát ra chàng trai kia cũng ngồi xuống cạnh tôi
" Thất tình rồi à không định tử tự đấy chứ "
Tôi bị lời nói của anh làm giật mình quay sang nhìn anh lại nói tiếp
" Nếu định tự tử thì tôi khuyên anh đừng làm điều dại dột đấy nhé vì cha mẹ sinh ta ra không phải để chúng ta tùy tiện làm hại bản thân vì bất kì ai đâu "
Nghe cách anh ta nói tôi bỗng bật cười chả hiểu sao lại xuất hiện một người con trai trắng trẻo đáng yêuđến đưa khăn tay rồi ngồi xuống triết lý sống cho tôi nghe như này nữa
" Nè anh nhìn tôi giống sắp tự tử lắm sao "
Tôi vừa cười vừa hỏi anh
" Cũng giống đấy "
Anh thản nhiên đáp lại tôi với vẻ mặt đáng yêu không thể nào diễn tả được bằng lời
" Trời sao anh lại nghĩ như vậy được hay thế hả "
" Thì không phải những người thất tình thường sẽ uống thật say rồi tìm chỗ gieo mình sao tôi thấy anh say lại còn ngồi ở nơi vắng người như này nên tới hỏi thăm thôi "
" Điên thật tôi đúng là thất tình nhưng không ngu tới mức phải tự tử biết chưa "
" Ừmm thế thì tốt nếu anh không có ý định tử tự vậy tôi yên tâm rồi "
Nhìn chàng xinh trước mắt đang chuẩn bị bỏ đi tôi vội giữ tay anh lại ôi trời phải nói người gì đâu mà cổ tay còn bé và thon mịn hơn cả con gái ý chứ
" Anh cứ vậy mà định bỏ đi à "
" Ừm tôi tới để cản anh nhưng giờ anh không sao rồi thì tôi còn phải về nhà chứ "
" Vậy có thể cho tôi sđt không lần sau muốn mời anh đi coffee để cảm ơn "
Tôi đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến trước mặt anh
" Ừm cũng được "
" Xong giờ tôi đi được chưa "
" Tạm biệt "
Tôi buông tay người xinh đẹp ấy cười nhẹ rồi rời đi chẳng hiểu sau tôi lại cảm thấy được an ủi rất nhiều khi nhìn thấy nụ cười ấy dù đây chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip