Hạt Giống Nảy Mầm(P1)
Sau hôm gặp mặt đó trong lòng tôi luôn nhớ đến em nhưng vì tính chất công việc của cả hai nên thời gian gặp nhau cũng không nhiều đa số là nói chuyện cùng nhau qua tin nhắn nhưng hôm nay lạ thay em lại không trả lời tin nhắn của tôi như mọi hôm nữa cứ nghĩ là em bận nhưng đến tận khuya khi tôi đã xử lý xong đóng công việc lê thân thể mệt mỏi khỏi công ty thì lại bất ngờ trước mắt tôi thân hình bé nhỏ đang co rúm dưới đất lưng dựa vào cửa xe lâu lâu còn run rẩy nhẹ tôi hốt hoảng lao đến ôm lấy em
" Mèo em sao vậy " Pond
Trong lúc ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy tôi cảm nhận được mùi nồng nặc của rượu phát ra từ em tôi nhẹ nhàng buông em ra dùng tay nâng mặt em lên thì nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy xuất hiện vài vết bầm tím
" Mèo ai đã làm em ra nông nổi này nói anh nghe " Pond
" Hức Khun Pond em sợ lắm " Phuwin
Em bỗng khóc lớn ôm chặt lấy tôi cơ thể nhỏ bé run lên bần bật bên trong lòng tôi, vội cởi chiếc áo khoác ngoài của bản thân đắp lên cho em rồi nhẹ nhàng ôm em vào xe tránh bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này bên trong xe tôi vẫn ôm chặt lấy em trên đùi mình không vội hỏi tới tôi ôm em hai bàn tay vuốt ve không ngừng tấm lưng bé nhỏ cố gắng để an ủi em thật tốt
" Ngoan nào bình tĩnh lại kể anh nghe em đã gặp phải chuyện gì " Pond
" Khun Pond em không muốn đến trường nữa không muốn bị bọn họ bức ép nữa hức " Phuwin
" Ai là kẻ nào đã làm em ra nông nổi này " Pond
" Khun Pond....... " Phuwin
Phuwin kể lại cho tôi nghe những chuyện mà em đã phải trải qua từ khi em công khai chuyện bản thân thích con trai có một đám học sinh cứ nhấm vào em lúc thì tạt sơn lúc thì xé tập sách phá hoại bài tập của em cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó nhưng hôm nay bọn họ còn có ý muốn cưỡng đoạt em
" Họ dụ em đến quán bar ép em uống rượu còn xé cả quần áo của em nữa nhưng may là có một anh phục vụ đã ngăn họ lại em mới có thể thoát được Khun Pond em thật sự rất sợ em không muốn để em gái em biết chuyện em sợ con bé sẽ lo lắng em chỉ còn cách đến tìm anh thôi " Phuwin
Nghe em kể tôi vô cùng tức giận thầm thề với bản thân sẽ khiến bọn khốn đó phải trả giá cho những gì đã làm với em
" Không sao rồi anh đưa mèo về trước nhé nếu hiện tại em không muốn để em gái thấy bản thân như này thì cứ đến căn hộ của anh nhé " Pond
Phuwin không trả lời chỉ gật đầu rồi rời khỏi đùi tôi ngồi vào ghế lại phụ em tựa đầu ra kính xe nhìn mọi thứ một cách vô hồn có lẽ hôm nay là ngày em ám ảnh nhất một người luôn mang lại niềm vui và giúp tôi tích cực hơn lại bị bọn khốn kia làm ra nông nổi này và đương nhiên tôi sẽ không tha cho bất kì tên nào đã chạm vào em ngày hôm nay
" Vào trong thôi để anh đỡ em " Pond
Về đến nhà tôi bước xuống mở cửa xe giúp em đưa tay đỡ em vào trong từ lúc xe bắt đầu lăn bánh em đã im lặng suốt chặng đường cho dù tôi có hỏi em cũng chỉ gật đầu cho qua những giây phút này đây lòng tôi chợt đau nhói như thể có ai đấm vào vậy
" Em mượn dùng phòng tắm có được không " Phuwin
Lên đến phòng em chợt lên tiếng tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút
" Được chứ à mà em không mang theo đồ đâu nhỉ để anh tìm cho em bộ quần áo dễ mặc nhé " Pond
" Cảm ơn anh " Phuwin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip