Hạt Giống Nảy Mầm(P2)
Tôi lựa cho em một bộ quần áo nhỏ nhất mà tôi có em cầm lấy rồi bước vào phòng tắm trong lúc chờ đợi tôi quyết định sẽ làm thứ gì đó cho em bỏ bụng nhưng tìm khắp căn bếp cũng chẳng có gì có thế ăn được ngoại trừ lương khô mà tôi hay dùng nhưng nghĩ thử xem chẳng lẽ tôi lại mời em ăn thứ khô khốc đó à đương nhiên là không rồi tôi dùng điện thoại đặt một vài món ngon để an ủi và bồi bổ cho em
Sau khi chọn món xong tôi trở về phòng thấy em vẫn chưa tắm xong nên tôi cũng mang đồ của mình rồi xuống phòng tắm dưới lầu để đảm bảo rằng sau khi em chuẩn bị xong sẽ không phải chờ đợi tôi
Khoảng 30p sau tôi cũng đã tắm xong đồ ăn vừa gọi cũng đã giao nhưng không thấy em xuống lầu tôi nghĩ em ngại nên đã lên phòng tìm em ngộ thay tính từ thời điểm tôi loay hoay dưới bếp gọi đồ ăn và đi tắm cũng đã hơn 30p nhưng Phuwin vẫn chưa rời khỏi phòng tắm nghĩ tới đây tôi vội gõ cửa
" Mèo em không sao chứ " Pond
" Mèo à....." Pond
Kêu mãi thấy em không lên tiếng tôi bắt đầu sợ hãi gõ cửa mạnh hơn
" Mèo à....em không sau phải không mau mở cửa cho anh đi " Pond
Ngay lúc tôi định phá cửa xông vào thì Phuwin bước ra mái tóc ướt nước thân hình mảnh khảnh hai tay tự ôm lấy cơ thể mình nhìn vào tôi
" Khun Pond..."
" Phù....em làm anh sợ đấy anh còn định......"
Lời nói bị chặn lại tôi cứng đơ cả người với hành động của Phuwin lúc này chỉ vài giây trước khi tôi còn đang cố lấy lại bình tĩnh em ấy đã nhanh chóng tiến đến đặt lên môi tôi một nụ hôn
Đôi môi mềm mại làm tâm trí tôi có chút rối loạn chưa kịp định hình thì người nhỏ lại tiếp tục tấn công đôi môi hé mở cắn lấy cánh môi dưới của tôi cơ thể tôi lúc này như phản chủ vậy hai tay ôm lấy mặt em mà đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng ấy một cách mạnh bạo hơn đến khi Phuwin đẩy tôi ra thì nụ hôn ấy cũng đã kéo dài tận 3p
" Anh...anh xin lỗi " Pond
Tôi hoảng loạn không biết làm gì chỉ cúi đầu xin lỗi em rồi chạy ra khỏi phòng lúc cánh cửa đóng lại tôi đứng dựa lưng vào tường hít thở để lấy lại bình tĩnh
" Aaaaa Pond Naravit mày làm cái gì vậy hả " Pond
Tôi tự vò đầu mình thành ổ quạ tự trách bản thân tại sao làm vậy với em bỗng cánh cửa phòng mở ra Phuwin bước tới nhìn tôi
" Em đói anh có gì ăn được không " Phuwin
Tôi nhìn em bình tĩnh như thể chưa xảy ra chuyện gì chớp mắt vài cái tôi gật đầu liên tục vì vẫn chưa biết nên nói gì
" Vậy..em xuống lầu đi anh có đặt đồ ăn bên ngoài đã chuẩn bị xong hết rồi " Pond
Thế là cả hai cùng đi xuống lầu em đi trước tôi đi phía sau. Trên bàn ăn tôi để ý thấy tay và cổ em có nhiều vết cào xước đến ửng đỏ có lẽ vì lúc nãy em mặc đồng phục của trường nên tôi mới không thấy những vết này tôi thầm chửi lũ khốn nạn ấy lại dám làm em ra tới nông nổi này
" Khun Pond xin lỗi vì đã phiền anh nhé " Phuwin
" Không phiền sao em lại có thể nghĩ mình phiền chứ " Pond
Em nhìn tôi cười nhẹ rồi tiếp tục ăn phần của bản thân sau bữa cơm em ngồi ở Sofa lúc nãy đặt đồ ăn tôi còn tiện mua thêm một phần dây tây để làm tráng miệng
" Đây em ăn thử xem có ngon không " Pond
" Cảm ơn anh " Phuwin
Tôi nhìn em một lúc một đủ can đảm nắm lấy bàn tay em Phuwin quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu
" Cơ thể em còn chỗ nào là không bị thương không nhìn mà xót chết đi được cơ thể bình thường trắng Hồng đáng yêu sau lại thành ra thế này vì lũ khốn đó chứ " Pond
" Em không sao " Phuwin
" Không sao gì mà không saoo nếu không bôi thuốc sẽ để lại thẹo đấy lúc đó không còn xinh đẹp nữa làm sao mà lấy chồng " Pond
Tôi vừa nói tay vừa thoa thuốc cho em Phuwin thì nghe những lời tôi nói cũng trở nên vui vẻ hơn em cười khúc khích nhìn tôi mãi
" Nào đưa cổ đây anh bôi nốt cho " Pond
Phuwin ngoan ngoãn nghiêng đầu để tôi bôi thuốc lúc này tôi mới nhìn rõ vết thương trên cổ em nó không phải là vết cào mà rõ ràng là vết hôn bọn khốn đó thật sự làm chuyện đồi bại đến như này với em sao
" Anh sao vậy " Phuwin
" À anh...anh không sao "
Nghe em hỏi tôi nghĩ có lẽ cả Phuwin cũng chẳng biết vết đỏ này là gì chỉ đơn thuần nghĩ là vết cào nên tránh làm tổn thương em tôi đã giấu đi điều mình nghĩ tiếp tục giúp em thoa thuốc
_____________________________________
N'Mon say hi✌🏻
Chào mấy tình yêu của Mon suốt thời gian qua Mon gặp phải rất nhiều vấn đề BÍ Ý TƯỞNG CÔNG VIỆC NẶNG KHÔNG CÓ THỜI GIAN nên đã ngưng fic cũng một thời gian khá dài rồi nhưng lần trở lại này Mon mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Mon ở những fic mới như này nhé 🫶🏻
Chúc các tình yêu đọc fic vui vẻ và như thường lệ nếu thấy hay hãy cho Mon xin 1⭐️ nhé ạ còn nếu thấy không hay xin các tình yêu cho Mon một góp ý để cãi thiện tốt hơn ở lần sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip