11.

- Anh thích em tám năm rồi.

Dẫu cho có biết trước rằng thể nào gã hôm nay cũng sẽ tỏ tình, nhưng khi thực tế diễn ra như vậy, Wooseok thực tình vô cùng bối rối.

Han Seungwoo giờ đây nhìn em bằng đôi mắt đầy tha thiết và van lơn, như đang cầu xin em hãy thương tình mà ban cho hắn dẫu chỉ là một chút cơ hội mong manh thôi cũng được. Đôi mắt gã lúc ấy dường như chỉ có mỗi bóng hình nhỏ bé em ngập đầy, tôn sùng và trân quý em như một thiên thần mong manh, như một tín ngưỡng cả đời của gã, đến mức mà Wooseok cảm thấy, nếu như mình không chấp nhận, có lẽ cả thế giới của hắn từ nay sẽ sụp đổ hoang tàn.

- Anh...tôi...

Kỳ thực cảm giác này bí bách khó chịu đến như thế nào, Wooseok giờ đây đã hiểu. Trong thoáng chốc em dường như mất kiểm soát mà chìm đắm vào trong đôi mắt quá đỗi tình tứ đấy, mà quên đi rằng bản thân mình vẫn còn ai đó mỗi ngày ở nhà, ấm áp như mặt trời, suốt tám năm qua vì em mà thay đổi để ngày một trở nên tốt hơn, đã cố gắng như thế nào để tiếp tục sóng bước với em. Thoáng chốc đó em bỗng quên đi vòng tay vững chãi ấy đã bao lần ghì xiết, bao lần dỗ dành em, mà muốn một lần bước vào thế giới bí ẩn kia, thế giới của những đam mê đầy ngọt ngào mê hoặc...

Nhưng may sao lý trí khi ấy vẫn còn tỉnh táo mà kéo em trở lại.

Hôm nay Lee Jinhyuk đi công tác về.

Lee Jinhyuk là mặt trời, là áng mây của đời em. Không bao giờ em có thể phản bội em được. Đó là điều cấm kỵ nhất của em, và của mối quan hệ này nữa.

- Trưởng phòng Han, tôi nghĩ anh đang không tỉnh táo, anh nên-

- Wooseok!

Han Seungwoo vạn lần không muốn nghe lời từ chối này. Dẫu cho biết đoạn tình này sẽ mãi dở dang, gã vẫn ngày đêm nuôi lớn thêm hy vọng. Gã si tình tội nghiệp nhất mực vẫn cho rằng em rồi dần cũng sẽ có cảm tình với gã mà thôi, Wooseok nhỏ bé mãi sẽ chỉ hạnh phúc bên gã. Cơn ghen ghét với Jinhyuk ngày một lớn dần, rồi bùng nổ như quả bóng căng đầy hơi. Han Seungwoo muốn em phải yêu gã, phải là của gã. Nhưng khi em từ chối, gã lại chẳng có cách nào có thể chối bỏ. Gã không nỡ, hay nói đúng hơn là không dám làm đau em, không dám bắt ép em phải yêu mình. Gã chỉ có thể bất lực lần nữa, khuỵu gối dưới nên đất lạnh căm mà thỉnh cầu, mắt cụp xuống dưới nền đất xám xịt.

- Có thể nào đừng từ chối anh được không? Tám năm anh chỉ dám đừng từ xa mà chẳng dám bày tỏ, anh cố gắng đến ngày hôm nay, vươn lên như thế này vốn chỉ để xứng với em hơn một chút. Anh chỉ muốn, em quan tâm tới anh một chút mà thôi...

- Đừng từ chối anh, xin em, Wooseok à, xin em đấy...

___
Có nên up chap mới ngay tối nay hem ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip