14.

Vốn dĩ khi đơn phương, chẳng ai dám đòi hỏi câu trả lời.

Gã đã từng muốn mọi thứ của em phải thuộc về gã; thể xác, linh hồn và cả trái tim. Gã đã từng muốn bản thân mình phải cùng em sóng bước cùng nhau mọi lúc, cùng em in dấu chân trên từng chặng của cuộc đời. Gã muốn chỉ mình được âu yếm nâng niu, được dịu dàng trân quý, yêu chiều em, chỉ một mình gã có thể khiến em hạnh phúc.

Nhưng rồi suy nghĩ lại, lấy chức danh gì để gọi tên gã bây giờ đây.

Em cùng anh ta sóng bước trên cung đường lá vàng trải đầy, vào một buổi chiều thu mát mẻ, trời trong xanh chẳng có một gợn mây. Bàn tay cả hai đan xiết chẳng còn nổi một kẽ hở. Em nở nụ cười sáng chói hệt như thiên thần. Wooseok vui vẻ như vậy, vì em đâu thấy ở tuốt đằng xa, có ánh mắt ai đó đang rầu rĩ hướng về phía mình, vì em đâu thấy được cái dáng người cao gầy đó ngày nào cũng ở trên ban công mà ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng em đến hao tổn bao nhiêu là tâm trí, vì em sao mà thấu nổi rằng gã có bao nhiêu là yêu thương muốn tỏ bày. Em hạnh phúc mà trao cho anh ta ánh mắt chứa chan bao tình cảm như thế, còn gã mãi chỉ là tên thua cuộc đứng sau mà giương đôi mắt cùng trái tim đầy những vết trầy trụa lên mà ngắm nhìn.

Seungwoo để mặc cho thứ khói thuốc đắng nghét ngập đầy buồng phổi. Gã đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, nhả ra từng đợt khói trắng xoá. Từng vệt trắng xoá đục ngầu uốn lượn thật nhanh, rồi lại cứ thế mà tan biến vào hư không. Bóng đêm tĩnh mịch tới u sầu, trời hôm nay lại chẳng có nổi ánh trăng. Seungwoo lại châm một điếu thuốc khác, đốm lửa đỏ lại lùng bùng được thắp lên, cũng giống như trái tim gã, vì em mà được thắp sáng, được cháy lên ngọn lửa mang tên tình yêu, dẫu ai cũng biết chẳng bao giờ có được một kết cục tốt đẹp. Cõi lòng gã chợt dâng lên một cỗ chua chát không tên, đến cả những điều nhỏ nhặt như thế cũng chỉ xoay quanh về em, cuộc đời này của gã từ giờ biết sao mà tiếp tục? Thuở xưa, dẫu Seung cũng biết rằng gã chẳng có chút trọng lượng nào với em, nhưng hôm nay chính thức nghe lời chối từ ấy, sao mà vẫn đau đớn đến thế? Thế giới của gã tám năm qua vốn dĩ chỉ vận hành xung quanh một trung tâm là em, mọi cố gắng, nỗ lực của Seungwoo bao năm qua cũng là vì em mà tạo thành. Thế mà giờ đây chính người lại chối từ nó, chối từ hết tất cả của Seungwoo.

"Em ơi, tình anh, liệu ai thấu?"

___
Sắp end rùi cả nhà ơi;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip