18.
Tiệc tan, mọi người dẫu có buồn rầu cách mấy cũng phải đi về nhà. Mấy cô nhân viên trẻ sướt mướt nước mắt ngắn dài; mấy cậu nhân viên cũng không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy sếp. Han Seungwoo dẫu có bận tạm biệt những con người mùi mẫn kia cũng không bỏ được thói quen mà liếc tìm bóng lưng nhỏ bé ấy. Kia rồi, em đang đứng nép ở góc cửa. Han Seungwoo xuề xoà cảm ơn tấm chân tình của nhân viên, rồi bảo mọi người về sớm còn mình ở lại trả tiền.
- Để anh đưa em về! Giờ khuya rồi, chỉ sợ chuyến xe cuối cùng đã đi qua mất.
- C-cảm ơn anh, vậy lại làm phiền anh rồi.
Nói Seungwoo không đau là nói dối. Cớ sao em và gã giờ lại khách sáo với nhau đến như thế. Tuy vốn là đã tự xoa dịu bản thân bằng cách từ bỏ, nhưng sao giờ đây nghe khẩu khí lịch sự đến lạnh nhạt này của em, Seungwoo vẫn cảm thấy một cỗ chua xót dâng tràn.
Em ngồi ghế phụ, bàn tay nhỏ bé vươn lên để cài dây an toàn. Seungwoo nhét CD vào ổ đĩa, cứ quanh đi quẩn lại phát những bản tình ca bất hủ của những thập niên 80-90 năm ấy. Giọng hát ngọt ngào của gã thi thoảng lại vang lên theo từ điệu nhạc, ấm áp đến động lòng trời đất. Wooseok cũng khe khẽ lầm bầm theo những giai điệu và ca từ thân quen một thời, hoài niệm trào dâng ùa về.
"Wise man say,
Only fools rush in,
But I can't help,
Falling in love, with you."
Can't help falling in love, một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc thế giới. Và Wooseok cũng không ngốc nghếch đến nỗi không hiểu được ca từ của ca khúc này. Trùng hợp làm sao, Han Seungwoo đưa em về căn hộ khi máy vừa mới chuyển sang bài hát này.
Vươn tay tắt đi giai điệu lãng mạn nức lòng người, chợt thấy Wooseok lóng ngóng mà tháo dây an toàn, loay hoay tìm cách mở cửa xe.
Dẫu biết rằng ngày mai sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau nữa, em vẫn mau chóng muốn đi xa khỏi tôi như vậy.
- Wooseok-ah!
Wooseok biết thế nào gã cũng sẽ gọi em lại như thế này thôi. Thôi thì, cũng phải làm rõ hết mọi chuyện, người cần buông cần phải buông, còn người cần từ chối cũng phải nói câu chối từ cho rõ ràng.
- Anh Han, có chuyện gì sao ạ?
Cớ vì sao em cứ luôn lảng tránh ánh mắt tôi như thế?
- Ngày mai anh đi rồi, chỉ muốn rõ ràng với em thôi.
Tới rồi, sự thật mà ai cũng luôn ngầm hiểu, giờ sẽ được chính con người ấy vén màn.
Đau đớn quá nhiều khiến con tim Seungwoo như chai sạn đi hết, nhưng cổ họng anh vẫn đắng nghét, hụt hẫng đến đau lòng.
- Thật sự khoảng thời gian qua anh đã rất vui, rất rất vui. Thật ra anh luôn nghĩ cả cuộc đời này một cơ hội tới gần em chắc cũng không có được đâu, nhưng thế nào lại vào được ngay nơi em làm, được trực tiếp làm cấp trên của em. Những ngày đầu anh luôn phải cố tỏ ra mình thật gắt gỏng và khó khăn, vốn là để giấu đi tình cảm nơi mình. Thấy em mỗi ngày sau lớp cửa kính, thấy em chăm chú vào từng văn bản, kể cả những lúc em chẳng vì việc gì mà nở nụ cười, như là liều vitamin giúp anh có thêm năng lượng mỗi khi mệt mỏi vậy.
Ngừng một chút, gã mới nói tiếp:
- Anh thích em từ những năm tháng ngây ngô của tuổi trẻ, chỉ vì vô tình hôm đó về trễ mà thấy bóng em một mình ngồi dưới gốc cổ thụ giữa sân trường. Em khi ấy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in đây này. Thế nhưng do quá nhút nhát, nên anh vẫn thua Jinhyuk kia một bước. Chẳng biết anh đã thốt lên bao nhiêu từ giá như rồi nữa, tuổi trẻ của anh luyến tiếc nhất là chia kịp ngỏ lời với em...
- Nhưng đồng thời anh cũng chợt nhận ra, Wooseok này - tiếng anh gọi khiến Wooseok quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt xoáy cả vào tâm can của mình, lại bất giác cụp mắt xuống, - nếu như cả hai người yêu nhau đến như vậy, thì anh dẫu có cố gắng hay hoàn hảo bao nhiêu, cũng sẽ mãi mãi chỉ là gió thoảng mây bay đối với em mà thôi. Em nói xem có đúng không?
- Anh cứ mãi ôm lấy chấp niệm điên cuồng cùng tình cảm dại khờ ấy, tự mình dằn vặt mỗi tối, tự mình đau đớn bao đêm dài. Thế rồi anh thấy em tăng ca đợt đấy, rồi em chẳng bài xích những quan tâm của anh, làm anh ngộ nhận rằng em cũng có cảm tình với anh. Thế đấy, nên đấy là lí do tại sao tám năm anh chẳng hề hé răng thổ lộ, nhưng chỉ một tuần cùng em lại khiến anh không thể nhịn được mà tỏ bày. Anh thật sự đã dự liệu trước mọi thứ, nhưng vẫn muốn cho bản thân một cơ hội để sửa chữa luyến tiếc tuổi trẻ năm nào. Có lẽ, mọi thứ cần một lời công nhận chính thức từ em, mới khiến anh có thể cam tâm mà từ bỏ. Việc kích động anh chẳng hề dự liệu trước, anh thật sự rất xin lỗi vì chuyện đó.
Wooseok bây giờ mới dám nhìn gã một chút. Em hiểu, phải khó khăn tới cỡ nào mới có thể như thế này. Ánh trăng ngập đầy trong xe, nhưng bạc màu đến buồn tẻ. Cõi lòng Han Seungwoo tái tê, trái tim như bị ai đó nghẹt, nhưng đồng thời cũng như trút được tảng đá bấy lâu đè nặng. Nói ra như thế này, đau đớn nhưng thật sự vô cùng nhẹ nhõm.
Han Seungwoo hít vào một hơi, sống mũi đã cay xè, cố ngăn giọt lệ đầy tràn đang trực chờ rơi nơi khóe mắt, cười cười nói tiếp:
- Anh bây giờ đã thông suốt rồi, nên em yên tâm, đừng áy náy rằng vì em mà anh luôn phải khổ đau nữa. Ôm đau khổ và khó chịu rất mệt, anh biết. Thế nên đừng để bản thân chịu thiệt nha em. Jinhyuk là một người tốt, anh ta yêu em lắm đấy. Anh sẽ dừng lại đoạn tình này từ đây thôi, Wooseok à. C-cảm ơn em rất nhiều nhé.
Ngượng ngùng như khiến không khí trong xe đóng băng. Hai bàn tay của em cứ bối rối mà xoắn hết cả vào nhau.
"ting!"
"Wooseok à, anh ngủ một giấc dậy rồi mà chẳng thấy em ở đâu cả. Huhu đâu rồi huhuhu..."
Thôi chết, Jinhyuk đang bị bệnh.
- B-bây giờ em lên nhé, anh Jinhyuk đang bệnh anh ạ. Tạm biệt anh, nhớ giữ sức khỏe anh nhé.
Dường như sợ rằng ở lại thêm bất kỳ giây phút nào nữa đều cũng có thể khiến em xiêu lòng, Wooseok rất dứt khoát mà mở cửa xe, chạy vội ra ngoài. Bỏ lại hết thảy cả giọt lên trong suốt của ai đó, cả đoạn tình đứt gánh, thậm chí cả câu chào nơi đầu môi của gã cũng chưa kịp thốt lên.
Bóng lưng nhỏ bé ấy cứ khuất xa dần, cho đến khi biến mất hẳn.
"Yêu đến khi chẳng còn điều gì hối tiếc."
Phải rồi, Han Seungwoo chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
______
Huhu đến đây là hết rồi cả nhà ơi;;;; thời gian vừa qua thật sự mình rất vui vì nhận được sự ủng hộ siêu to khổng lồ từ cả nhà ý;;; đến nay thì fic cũng đã hết thật rồi, mình thật sự rất muốn được biết những ý kiến của mọi người về fic của mình để mình trau dồi thêm những kỹ năng và câu cú cho thêm phần chắc chắn và hay hơn ý;;;;
nói chung vẫn cảm ơn và yêu cả nhà nhiều lém heheheehhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip