3.

- Cậu Wooseok, thế này là thế nào?

- Cậu Wooseok, báo cáo tôi cho cậu bao nhiêu thời gian để làm như vậy, sao mà bây giờ lại sơ sài thế này?

- Cậu Wooseok...

- Cậu Wooseok...

Stress thật sự.

Wooseok chán ngấy với lão trưởng phòng mới. Hình như gã này ế lâu năm quá rồi nên hóa điên, suốt ngày xài xể nhân viên, đặc biệt là em nữa chứ. Mấy bận ức quá Wooseok tính cãi lại, nhưng lại nhát quá không dám, sợ bị đuổi như chơi. Cố lắm em mới vào được và trụ được ở công ty, Wooseok không muốn vì một phút bốc đồng thiếu kiểm soát mà sau này phải hối hận. Quen Jinhyuk rồi mới nhận ra được nhiều lắm, vì Jinhyuk luôn nhẫn nhịn em. Anh dặn Wooseok phải biết mình biết ta, một điều nhị bằng chín điều lành. Hên sao em vẫn luôn nhớ điều đấy, nên mới luôn kìm chế mình được trước những chuyện bất bình như thế này đây.

Quay trở lại với tên trưởng phòng đáng ghét. Gã này da trắng bóc, để mái che quá cả đôi mắt nhỏ tí xíu, ưa nhìn với siêu đô con. Nhìn bắp tay của ổng qua lớp áo sơ mi thôi mà Wooseok tự dưng cũng cảm thấy sờ sợ, cánh tay đó mà kẹp cổ có nước tắt thở như chơi. Nghe đâu ông này còn biết đàn hát nấu ăn đủ kiểu, nói chung là hoàn hảo đấy, thế nhưng chẳng hiểu sao mắc cái chứng gì mà hành nhân viên không biết ngại. "Có đẹp trai giỏi giang cách mấy mà tính như thế này thì có mà vứt thôi. Không bằng nổi một góc Jinhyuk nhà mình nữa".

Bữa đầu tiên Jinhyuk đi công tác, Wooseok phải ở lại tăng ca. Nghĩ đến việc về căn nhà trống trơn không có vòng tay của người yêu khiến Wooseok cảm thấy sao mà nặng nề quá, nên lần đầu tiên em không cố năn nỉ mấy chị làm giúp để mình về sớm, mà tự động ngoan ngoãn ngồi lại làm. Yêu nhau đã lâu lại chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy, Wooseok sợ phải về căn nhà sực nức mùi đồ ăn giờ đây trống trơn lắm. Mấy hàng chữ số dài đằng đặc, tiếng đánh máy lách cách khiến em quên cả thì giờ, quên luôn cả nỗi nhớ anh...

- Nè, bình thường thấy cậu về sớm lắm mà, sao bây giờ lại vẫn còn ngồi đây?

Wooseok giật mình ngẩng đầu lên mới thấy cả văn phòng giờ tối om, chỉ còn chỗ của mình là sáng. Và người mới hỏi mình câu đó, là gã trưởng phòng đáng ghét.

Là Han Seungwoo - mặt - mâm - đáng - ghét.

- T-tôi thấy dạo này mình hơi lơ đễnh nên muốn làm để xứng đáng với tiền lương thôi. Trưởng phòng nói thế thì bây giờ tôi về nhé. Tôi về đây, chào-

- Nếu cậu chưa ăn tối thì đi ăn với tôi nhé, tôi mời?

Và thế là bây giờ Wooseok đang lọt thỏm trong áo khoác của trưởng - phòng - mặt - mâm, lon ton đuổi theo cái tên chân dài kia.

Seungwoo đưa cậu tới một quán mì nhỏ. Bác chủ thấy mặt khách quen liền cười cười, lại nhác thấy cái bóng dáng nhỏ thó của Wooseok ngoài cửa, tò mò hỏi nhỏ:

- Hôm nay còn đưa bạn tới à? Bác lấy cho hai tô giống nhau luôn nhé?

- Dạ vâng, bác cứ lấy hai mì đặc biệt là được ạ.

Thấy Wooseok ngại ngùng mãi  không dám vào, gã gọi với ra:

- Nè, vào đi chứ ngại gì! Ra ngoài công ty rồi tôi với cậu có phải là cấp dưới của tôi nữa đâu mà ngại!

Mùi mì thơm phức mời gọi khiến bụng Wooseok sôi lên ùng ục. Em nghe tiếng giục của trưởng phòng cũng chẳng còn ngại nữa mà đi vào hẳn quán mì. Bác chủ vừa lúc bưng ra hai tô mì thơm phức nghi ngút khói. Wooseok nhìn Seungwoo xì xụp từng đũa mì mà cảm thấy sao lạ quá. Trưởng phòng giàu có đẹp trai như gã mà lại đi ăn bình dân như thế này, lại còn ăn mì...

Thấy Wooseok tần ngần mãi mà không chịu ăn, Seungwoo mới quay sang, cau mày hỏi:

- Nè, chê bẩn không ăn à?

Trên đời này ngoài cây chổi của bố ra thì Wooseok sợ nhất cái cau mày này. Em lúng túng:

- À-à, tại tôi không ăn được hành...

Seungwoo thở dài một hơi, nhỏ nhẹ trách:

- Sao cậu không nói sớm.

Rồi chính tay gã gắp từng cọng hành về phía bát của mình, lấy thìa vét cho kỳ hết không còn miếng hành nào sót lại. Đẩy lại tô mì về phía Wooseok - mặt - nai - ngơ - ngác kia, Seungwoo giục:

- Ăn đi, mì trương ra hết rồi kìa.

Wooseok ngồi ngẩn ra nãy giờ cuối cùng cũng quay về thực tại nhờ giọng nói đó. Một tia xúc động lạ kỳ bỗng lóe lên, lần đầu em mới thấy Han Seungwoo - kì - quặc  không ác độc như mình luôn nghĩ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip