Là lời thật lòng sao?
Bùi Tư Tịnh ngồi lặng lẽ bên tảng đá. Cơn gió lạnh thổi qua khiến đôi vai nàng khẽ run, nàng vòng tay ôm lấy chính mình cũng ôm lấy sự lạnh lẽo trong tâm hồn.
Một con côn trùng lướt qua mặt hồ, những gợn sóng lan ra khuấy động bề mặt yên ả, tựa như lòng nàng đang ngổn ngang. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ thành những vệt sáng tối lập lờ, cũng đổ lên bóng lưng cô độc của nàng.
Những lời nói với Trác Dực Thần vang vọng trong đầu, từng câu từng chữ như những lưỡi dao nhỏ, không chỉ làm đau người đối diện mà còn cứa sâu vào chính trái tim mình.
- Xin lỗi, Trác Dực Thần. – Nàng khẽ thì thầm, như muốn gọi tên hắn để xoa dịu nỗi buồn. Nhưng rồi nàng lại cười nhạt, thầm trách bản thân vì đã lỡ buột miệng.
Nàng vẫn nhớ đôi con ngươi sâu thẳm của Trác Dực Thần nhìn nàng không chớp mắt, đôi mày nhíu lại như đang cố níu giữ, vừa kiên nhẫn vừa đau đáu. Lần này hắn đã giữ được nàng, đôi tay hắn giữ chặt không buông.
- Chuyện gì vậy Trác đại nhân?
- Cô... dạo gần đây vì sao luôn tránh mặt ta?
Bùi Tư Tịnh giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lảng đi. Nàng đáp:
- Ngài nghĩ nhiều rồi. Ta đâu có tránh.
- Không phải ta nghĩ nhiều. – Hắn nhìn nàng không chớp mắt, tay vẫn giữ lấy nàng như sợ nàng sẽ bước đi ngay lập tức.
- Vậy tại sao cô luôn tìm cách tránh xa ta, không muốn nói chuyện, thậm chí cả ánh mắt cũng không muốn nhìn thẳng? – Hắn tiến lên một bước, giọng trở nên kiên quyết hơn. – Ta không ngốc, từ khi rời khỏi thành, cô luôn giữ khoảng cách với ta. Nếu không có gì, vậy tại sao...?
Bùi Tư Tịnh bước lùi lại một chút, cố giữ khoảng cách, Giọng nàng khẽ nhưng rõ ràng:
- Trác đại nhân, chúng ta chỉ là đồng đội bất đắc dĩ, không hơn không kém. Ta không tránh ngài, chỉ là ta không muốn... để mọi thứ đi qua xa.
Trác Dực Thần thoáng cau mày, bàn tay dần nới lỏng.
- Nếu cô cảm thấy vậy, ta thật lòng xin lỗi vì đã khiến cô thấy không thoải mái..
Nàng ngẩng mặt lên, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Trác đại nhân, thật lòng... ta cảm thấy chúng ta không nên thân thiết như trước nữa.
Hắn đáp lại, ánh mắt lóe lên một tia tổn thương:
- Chúng ta từng phối hợp vượt qua bao nhiêu sinh tử, cô xem điều đó là gì? Là vô nghĩa sao?
- Không vô nghĩa. – Nàng khẽ cắn môi, giọng thoáng run nhưng ánh mắt đầy cương quyết.
- Ngài là thống lĩnh Tập Yêu Ti, ta là thống lĩnh Sùng Võ Doanh. – Nàng nói dứt khoát, nhấn mạnh từng chữ. - Chúng ta vốn ở hai phía đối địch. Chúng ta từng đối đầu nhau, từng giơ mũi kiếm về phía nhau, chuyện đó không thể thay đổi. Việc phối hợp sau này chỉ là bất đắc dĩ, chúng ta cũng vì vậy mà mắc nợ nhau. Nợ đã trả rồi, chúng ta phải trở lại vị trí của mình. Ngài hiểu không?
- Phải, chúng ta ở hai phe đối địch. Nhưng cô nghĩ ta quan tâm đến điều đó sao?
Nàng quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Cổ họng nàng nghẹn lại, nàng vẫn cố nói tiếp, lời này, nàng không hề muốn nói ra:
- Ngài không quan tâm? Còn ta thì có. – Nàng hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. - Nếu một ngày ta được yêu cầu chìa mũi kiếm về phía ngài, ta vẫn phải tuân theo.
Trác Dực Thần nhìn nàng, ánh mắt như bị đông cứng. Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn đau đớn:
- Cô thực sự nghĩ như vậy sao?
- Phải.
Câu nói như lưỡi dao cứa vào tâm can. Trác Dực Thần đứng bất động, ánh mắt đầy sự đau đớn và thất vọng. Giọng hắn hạ xuống, khàn khàn như khó cất lời:
- Ta hiểu rồi. Cô thẳng thắn như thế, ta không còn gì để nói nữa.
Nói rồi, hắn buông tay nàng rồi rời đi. Bóng lưng cao lớn mà cô độc dần biến mất trong màn đêm.
Bùi Tư Tịnh đứng đó, đôi tay siết chặt như chính trái tim nàng đang bị bóp nghẹt.
--------------
Sống mũi nàng đỏ lên, hai mắt cũng long lanh nước. Nàng tự hỏi mình từ khi nào mình lại trở nên thế này. Đầu óc đầy rẫy những hình ảnh lời nói của Trác Dực Thần, từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng cử chỉ quan tâm ùa về.
Từ những ngày đầu quen biết, nàng luôn xem hắn như đối thủ không hơn không kém. Khi ấy ánh mắt hai người như mũi kiếm sắc lạnh trong những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Không biết từ lúc nào hắn đã nhìn nàng với ánh mắt đầy lạ lẫm, một ánh mắt không còn sự thù địch, mà là sự chân thành, thậm chí là ngập ngừng.
Nàng nhớ lần hắn lúng túng đứng trước mặt, dáng vẻ ngại ngùng như đang đấu tranh với bản thân mình. Cuối cùng, hắn hắng giọng, ánh mắt tránh đi nơi khác: "Thiên Đô năm ngày nữa tổ chức lại lễ hội đèn lồng, cô có muốn đi cùng ta không?". Lời mời bất ngờ ấy khiến nàng ngẩn người. Một lời mời không ép buộc, chỉ đơn giản là một nỗ lực của hắn để kéo nàng ra khỏi cái thế giới đơn độc mà cả hai đang sống. Dù hai người trước đây là kẻ thù, nàng cũng không thể từ chối cái chân thành trong ánh mắt hắn.
Đêm Nguyên Tiêu ấy mọi thứ đẹp đến nao lòng. Ánh sáng rực rỡ từ hàng trăm chiếc đèn lồng trải dài trên những con phố, tiếng cười nói của dòng người qua lại vẽ nên bức tranh sống động. Giữa sự huyên náo đó, nàng chỉ cảm nhận được bước chân trầm ổn của người đi bên cạnh. Họ không nói nhiều, chỉ lẳng lặng sánh bước bên nhau, nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy luôn dõi theo mình.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, nàng xuất hiện với dáng vẻ khác lạ. Và chỉ hắn mới biết lúc ấy nàng như thế nào, khoảnh khắc hắn bước đến, mang theo cái nhìn dịu dàng như một tấm gương, phản chiếu lại dáng vẻ mà nàng chưa từng nghĩ mình sở hữu. Thì ra, nhờ hắn, nàng mới nhận ra rằng bản thân có thể xinh đẹp đến vậy.
Ánh mắt của hắn nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng.
Đôi con ngươi ấy tựa mặt hồ sâu thẳm, chỉ cần chạm vào sẽ khiến nàng không cách nào thoát ra. Nàng sợ rằng chính nó sẽ soi thấu mọi bí mật nàng cố che giấu, phản chiếu tâm ý đang hỗn loạn trong lòng.
Chính từ lúc nàng gật đầu, sự căng thẳng dần giảm đi, thay vào đó là một sự đồng cảm mà nàng không thể lý giải được. Nàng không thể không sự thừa nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh mình. Những lần tình cờ gặp nhau, những lần hắn xuất hiện đúng lúc để chắn trước nàng, dẫu là người mạnh mẽ, nàng vẫn không thể phớt lờ cảm giác an toàn khi đứng phía sau lưng hắn.
Từng mảnh ký ức, từng dòng suy nghĩ cứ rối bời trong đầu và không sao dừng lại được. Không gian càng yên ắng càng như thể cố ép nàng vào một chiếc hộp chật hẹp, nàng thu mình lại cố gắng khiến dòng chảy ngừng lại nhưng vô ích. Bóng dáng Trác Dực Thần, lời nói của hắn không ngừng lặp lại trong tâm trí: "Cô... vì sao dạo này luôn né tránh ta?" Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào hồ nước, khiến mặt hồ tĩnh lặng của nàng gợn sóng không ngừng.
Một phần nàng muốn gần hắn, muốn dẹp bỏ hết mọi lý trí để đến gần nhau hơn, nhưng phần còn lại lại lạnh lùng khép chặt trái tim mình. Bởi vì giữa nàng và hắn, có tình có nghĩa, có ơn có nợ, dù vậy vẫn có một khoảng cách không thể xóa nhòa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip