Yêu quái giả dạng
Hai người lúc này đã tiến được một đoạn vào trong hang, một mùi hương chẳng mấy dễ chịu xông thẳng vào mũi. Bùi Tư Tịnh giơ tay che chắn, hai mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Người kia động tác cũng giống nàng, tay phỉ phui mùi tanh nồng xộc vào khứu giác, ánh mắt dò xét một lượt xung quanh xem có gì mờ ám bất ngờ xông ra không. Đi được một đoạn, Trác Dực Thần còn đang quay sang đằng sau thăm dò thì bỗng cảm nhận tiếng bước chân của người kế bên dừng lại, hắn cảnh giác hướng lên phía trước. Dưới mặt đất, những bộ xương người nằm lăn lóc không còn vẹn nguyên hình dạng, tứ chi văng tứ tung. Trác Dực Thần nắm chặt thanh kiếm trong tay, thề rằng nhất định phải diệt cho bằng được yêu thú này. Bùi Tư Tịnh sắc mặt không tốt lắm, nàng thở mạnh, giữ chắc cung tên trong tay, bước chân nặng nề tiếp tục về phía trước. Bóng tối chẳng làm họ trở nên cẩn trọng nữa, lửa giận khiến họ như được tiếp thêm sức mạnh, khí thế đùng đùng xông vào hố đen sâu thẳm.
Lại thêm một đoạn dài, tạm thời không có hiểm nguy nào cũng không có đột kích bất chợt. Chỉ là ... một cảnh tượng không dễ chịu lại xuất hiện. Tơ nhện rũ xuống gương mặt gây ngứa ngáy, Bùi Tư Tịnh ngửa mặt lên, trước mắt nàng là một bầy người nằm chen chúc bị tơ nhện quấn chặt như xác ướp. Nàng nán lại quan sát xem còn biểu hiện sự sống nào không, nhưng đáp lại nàng là khoảng lặng thinh không. Hai người thất vọng, lòng đã sớm nặng trĩu, họ chẳng biết có nên tiếp tục đi về phía trước nữa không. So với yêu ma quỷ quái, họ sợ hãi việc phải đối mặt với cảnh trơ mắt nhìn những người dân vô tội bỏ mạng dưới nanh vuốt tàn bạo của quái thú.
- Chết tiệt! - Trác Dực Thần nghiến răng, hắn đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh sau khi đối mặt với cảnh tượng rùng rợn lần lượt.
- Bọn yêu này nhất định phải trả giá! - Giọng Bùi Tư Tịnh đã trở nên trầm khàn dù nàng cố nén cơn tức giận trong lòng.
Điều họ không mong đợi đã đến, cảnh tượng kinh hồn lạc phách trước mắt khiến hốc mắt họ đỏ hoe, hơi thở trở nên bất thường. Trên cao, những quả trứng nhện chụm lại, chuyển động của chúng vô cùng kì dị hệt như quả tim đang đập. Ánh sáng phát ra từ những bọc trứng chớp tắt liên tục, Bùi Tư Tịnh nheo mắt nhìn kĩ - hình như bên trong có người, đã vậy còn là trẻ con! Trác Dực Thần cũng phát giác được điều gì đó, tức tốc đến độ tay đập vào vách đá thô ráp của hang động, máu ứa ra nhưng dường như người ấy không đau đớn. Kiếm Vân Quang bỗng sáng lên, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần nín thở, xoay người quan sát xung quanh tìm kiếm nơi kẻ thù ẩn thân.
- Đã kinh ngạc, sao còn cả gan xông vào đến đây? Các ngươi chán sống rồi sao. - Một giọng nói ma mị vang lên, tiếng vọng lại liên hồi cảm giác như hang động bất chợt rung chuyển.
Trong một góc khuất, cặp mắt đỏ ngầu chết chóc của nó hiện ra khiến hai người xác định được vị trí của nó. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh bất giác lùi xuống, chỉnh trang tư thế nghênh chiến. Bùi Tư Tịnh lòng như lửa đốt, nàng nhìn con yêu quái trước mặt như muốn băm vằm nó thành trăm mảnh. Người bên cạnh nàng cũng chẳng mấy bình tĩnh, thanh kiếm thủ sẵn chỉ chờ được găm toạc con yêu kia.
- Nhện yêu, ngươi thả hung thú quấy phá dân chúng, bắt cóc trẻ em về phục vụ cho mục đích vô nhân đạo. Ngươi có biết tội không? - Trác Dực Thần đã rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vỏ chìa thẳng vào kẻ thù, giọng nói kiên định, lập luận rõ ràng.
- Ta có tội gì? Loài người các ngươi, đúng là nực cười. Yêu quái thì luôn có tội, yêu quái thì luôn ác độc. Lòng người đổi trắng thay đen, há trong sạch sao? – Không rõ biểu cảm ả lúc này như thế nào nhưng nghe giọng nói có đôi phần chua xót.
Nữ yêu từ từ bò ra, nhờ chút kẽ hở phía trên hang động, ánh sáng rọi xuống khiến dáng vẻ ả nhện hiện rõ mồn một. Thân hình to lớn, còn to hơn đám yêu tinh ngoài kia. Nó có cái đầu người, nhìn ra là nữ nhân, mái tóc đen rũ rợi bết nhết trông tàn tạ vô cùng. Bao quanh toàn thân nó là tám cái chân, chỉ có điều khác với lũ nhện ngoài kia, chi nó là cánh tay người. Tại trung tâm nơi ánh sáng tụ xuống, ả nhảy sang chỗ đấy, đã thật sự hoàn toàn lộ diện nguyên hình.
- Ngươi đã giết bao nhiêu người như thế mà vẫn chưa tỉnh ngộ, mau theo ta về Tập Yêu Ti định tội!
Trác Dực Thần không nghe nổi lời lẽ vô lý của nữ yêu kia nữa, dũng mãnh bay lên phía đối thủ. Hắn xoay thanh kiếm ngang tầm mắt, lấy máu Băng Di phủ dọc đường kiếm, từng đường vân trên thân kiếm sáng lên như bừng tỉnh. Nữ yêu nhếch môi cười lạnh, chuyển dịch thân hình quá khổ, tám chi dồn sức đạp mạnh xuống nền đất tạo thành một làn bụi mờ mịt. Một sợi to nhọn lao tới giữa khói bụi mịt mù, phóng thẳng đến ngực hắn, Trác Dực Thần không một phản ứng phi đến như tên. Trong tích tắc, đám tơ mỏng kia đã bị cắt đứt rơi xuống vương vãi khắp mặt đất. Trác Dực Thần đã tiến rất sát ả yêu nhện, ả vung chiếc chi dài nhất biến cánh tay thành lưỡi dao sắc bén, một người một nhện chiến đấu trực diện.
Có lẽ do lửa hận trào dâng khiến hắn mất đi cảnh giác, ả yêu vẫn còn một cái tay dài đang chờ đợi thời cơ thích hợp phóng ra. Nguy hiểm ập đến, Trác Dực Thần vẫn chưa phát giác, "Phập" – Bùi Tư Tịnh một bên thầm đắc ý vì lợi thế xạ chiến giúp nàng có tầm nhìn bao quát cục diện. Mũi tên lao đến bất ngờ khiến ả chao đảo, nàng lợi dụng lúc ả sơ hở nhanh chóng lắp tên độc phóng vào chi bên dưới của ả. Trác Dực Thần lanh lẹ cứa mạnh vào cổ ả, muốn lấy đầu ả nhưng vẫn chậm một bước. Vết cắt khiến ả rên rỉ, mắt càng mở to hung tợn hơn. Ả đã bị dồn xuống đường cùng, điên cuồng phóng các tơ độc vô phương hướng, các chi cũng theo đó mà quét tung tứ phía. Càng vùng vẫy, thân thể càng mất kiểm soát mà trở nên loạng choạng, chứng tỏ sức mạnh của ả đã bị hao hụt trầm trọng. Bùi Tư Tịnh từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống đất, khó hiểu quan sát dáng vẻ ả yêu. Ả hướng ánh mắt đầy sát ý đến Trác Dực Thần, một cái chi tựa như mũi giáo vung lên phía hắn, Bùi Tư Tịnh phản xạ nhanh nhẹn đến chắn trước mặt hắn. Nhát giáo nhọn quét xuống sượt qua vai nàng, xé toạc lớp vải áo và để lại một vết thương dài. Máu lan ra bả vai, thấm đẫm lớp áo, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh. Bùi Tư Tịnh hơi sững ra, dù tay bị thương vẫn siết chặt cây cung, nàng cố giương tên nhưng vết thương quá đau đớn khiến nàng hạ tay xuống.
- Đừng gắng sức, còn lại để ta lo. – Trác Dực Thần bước đến bên cạnh, lời nói vừa dứt đã lại lao lên đối phó với yêu nhện.
Trác Dực Thần chìa mũi kiếm ra đằng sau, nước từ khe suối nhỏ, những giọt sương vương trên đá nhanh chóng tụ lại quanh người hắn. Những giọt nước nhỏ bé giờ đây trở thành lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào đối thủ. Hắn vung tay, các lưỡi dao lao vun vút, ả hứng trọn từng nhát nước sắc lạnh ghim vào thân thể. Trác Dực Thần phi đến bật một vòng lên lưng ả, không chút do dự ghim mạnh thanh kiếm vào gáy. Tiếng hét cuối cùng của ả vang lên khiến mặt đất rung chuyển, sau cùng thân xác to lớn đổ xuống nền đất, rồi từ từ tan biến trong hư vô. Bên ngoài, lũ yêu tinh như rắn mất đầu, cũng biến mất trong sự ngỡ ngàng của những binh sĩ hai phe.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở mệt mỏi của cả hai người vang lên nhè nhẹ. Bùi Tư Tịnh tựa người vào vách đá, tay đặt lên vai mình, môi mím chặt nán đi cơn đau thấu tủy. Trác Dực Thần bước đến gần nàng, từ trong ngực áo rút ra một lọ thuốc nhỏ đưa đến trước nàng.
- Bôi cái này đi, sẽ không để lại sẹo. Ta không thích nợ bất cứ ai.
- Ta chịu được, đa tạ ngài.
Nàng lắc đầu khước từ, không để người kia có cơ hội níu giữ, nàng cất bước hướng về cửa hang. Trác Dực Thần đứng ngây tại đó, bàn tay nắm chặt lo thuốc, ánh mắt phức tạp dõi theo sau nàng.
_________
[Ngày hôm sau]
Tại Sùng Võ Doanh, binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn trước giảng đường lớn, ánh mắt hướng về phía Chân Mai đại nhân đang cầm một cuộn thánh chỉ.
- Hướng vương ban chỉ! Sùng Võ Doanh có công tiêu diệt yêu thú hoành thành gây hoang mang cho dân chúng cả tháng nay, ban trọng thưởng. Tập Yêu Ti cũng có công lao không nhỏ, nên được thưởng tương xứng. Hướng Vương anh minh, đều coi trọng đôi bên. Nhận chỉ! – Giọng Chân Mai đại nhân vang lên đầy nội lực.
Những lời cuối vừa dứt, Chân Mai đại nhân đưa cao cuộn thánh chỉ. Binh sĩ bên dưới tư thế nghiêm trang, đồng loạt hô "Tuân chỉ!" nhưng họ có vẻ không hài lòng lắm. Ngay khi Chân Mai đại nhân vừa đi, họ bắt đầu xì xào qua lại.
- Tập Yêu Ti chỉ xuất hiện có chút xíu mà cũng được ban thưởng như chúng ta? Thật không công bằng. – Một người binh sĩ trút bất mãn trong lòng từ nãy giờ ra.
- Đúng vậy, Sùng Võ Doanh gánh cả đại cuộc, còn Tập Yêu Ti chỉ làm màu. – Người kia cũng đồng lòng tung hứng.
Một cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng, Bùi đại nhân không biết xuất hiện từ lúc nào, mắt lướt qua từng người họ.
- Không công bằng cái gì? Mau khẩn trương, chuẩn bị xuất phát đến Thiên Đô.
Đám binh sĩ ai nấy đều chẳng dám hó hé nửa lời bàn tán nữa, vội vàng chỉnh quân.
[Tại thành Thiên Đô]
Thiên Đô về đêm rực rỡ sắc màu từ ánh đèn phát ra từ chiếc đèn lồng, những quầy hàng đồ ăn của các tiểu thương, khung cảnh náo nhiệt khác xa so với bầu không khí căng thẳng tại doanh trại. Bùi Tư Tịnh dẫn quân vào sâu trong thành, ánh mắt tập trung dò xét từng khu vực, rồi nàng ra hiệu tản quân ra theo từng hướng khác nhau. Từ đằng xa Trác Dực Thần đang đứng tại một góc vẳng lặng bên cầu đá, tư thế thẳng lưng thể hiện khí thế của vị tướng lĩnh uy nghiêm.
- Đừng nghĩ chút phần thưởng này là có thể đặt chúng ta ngang hàng. Ta với ngài vẫn còn trận đấu đang dang dở. – Bùi Tư Tịnh đến gần hắn, giọng đầy tị nạnh.
- Vết thương của cô sao rồi? – Trác Dực Thần chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh.
Nàng liếc nhìn hắn một cái, lòng thầm nghĩ cái tên này sao nói chuyện một đằng một nẻo thế này.
- Đã được chữa trị bằng loại thuốc do Sùng Võ Doanh tự tay đặc chế rồi.
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu vực lễ hội, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Trong đám đông, hai người nhanh nhẹn phát hiện tung tích tiếng hét từ đâu đến. Khi họ tới nơi thì thấy người gặp nạn ngồi bệt trên đất, toàn thân run rẩy.
- Ta vừa thấy yêu quái giả dạng hình người... yêu quái giả dạng người ... yêu quái... - Người phụ nữ hô hấp bất thường, giọng nói yếu ớt run cầm cập.
Yêu thú biến thành hình người sao? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cả hai, lòng đầy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip