Tình bạn là dòng nước thanh mát vào tâm hồn của bạn mỗi khi nơi ấy bị khô cằn.
Tình yêu mãnh liệt tựa như ngọn lửa đang rực cháy mạnh mẽ.
Hai thứ khi hoà quyện lại không trở về con số 0 thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều...
Chỉ có thể chọn một trong hai...
***
Hoàng Ma Kết, một thiếu nữ 15 tuổi với đôi mắt đỏ tươi và mái tóc mềm mượt đen láy, luôn được cột thấp xuống hai bên. Một nữ sinh khá dễ thương nhưng chân thật, luôn hoà đồng với mọi người. Trương Thiên Bình và Lạc Kim Ngưu là hai người bạn thân nhất đã đồng hành cùng cô suốt một chặng đường dài. Trương Thiên Bình là cậu bạn hiền lành, tính cách nhẹ nhàng dễ thương. Đặc biệt là Bình Bình sở hữu một đầu tóc bù xù vàng hoe kèm theo ánh mắt trìu mến lam biếc. Lạc Kim Ngưu, cô bạn thân thiện, cá tính và năng động, luôn là người đứng đầu với những thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ. Vì vậy mà Ngưu Nhi cũng rất mạnh mẽ, một cặp mắt xanh lục bảo tinh nghịch đi đôi với lọn tóc nâu đồng được cột cao lên. Ba người họ gắn bó nhau như hình với bóng. Khi nhắc đến những điều tốt đẹp, họ không bao giờ thưởng thức một mình, mà sẽ luôn để phần cho bạn thân (một cái đẹp của tình bạn tri kỉ). Ma Kết, Thiên Bình và Kim Ngưu luôn quan tâm lẫn nhau, luôn đi đôi với nhau như giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ. À, còn một điều, Ngưu Nhi thầm thương trộm nhớ Bình Bình, nhưng chuyện này... chỉ có Ma Kết biết thôi a.
***
Ma Kết giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi. Mà đời người trong giai đoạn phát triển, hẳn đa phần đều biết đến một thứ. Thứ mà khi ta đã vương phải cái bẫy của nó, có thể làm ta phát điên lên, làm ta lơ đãng và có thể là cả... đau đớn. Đó chính là: Tình Yêu.
Phải, Kết Kết đã yêu, nhưng chỉ là yêu trong thầm lặng một người đã lâu, kể cả Ngưu Nhi cũng biết rõ chuyện này. Nam sinh Toại Thiên Yết vô cùng điển trai, à không... hotboy của trường được rất nhiều con gái theo đuổi. Một người tài năng trong tất cả lĩnh vực, nhưng hiện giờ vẫn chưa có người yêu mặc dù đã nhận được không biết bao nhiêu là lời tỏ tình. Ma Kết khá tự tin về ngoại hình và học lực của mình nên nhiều lúc cô đã đắn đo xem nên ngỏ lời với Thiên Yết hay không? Nhưng lại sợ rằng kết quả sẽ không được như mong muốn. Phải làm sao đây?...
- Tớ nghĩ cậu nên đi đó Ma Kết à. - Cô bạn Kim Ngưu một tay chống cằm, một tay chậm rãi gắp từng thứ trong hộp cơm trưa vào miệng. - Biết đâu lại suôn sẻ?
- Nhưng tớ... hơi ngại. - Ma Kết đỏ ửng cả mặt.
- Cứ đi đi, biết đâu mọi chuyện lại theo ý muốn thì sao? Cậu sẽ trở thành bạn gái của cậu ta. Không nhưng thế còn khiến cho lũ fan girl khác ghen tỵ nữa!
- Đúng thật. Nhưng...
- Đi đi, được ăn cả mà! - Ngưu Nhi đẩy Kết Kết đi.
Nhưng cuối cùng, nhờ Kim Ngưu tiếp thêm động lực cho Ma Kết thì cô nhóc cũng có thể đưa ra quyết định cho mình. Được! Thích thì nhích!
***
Ma Kết lê chân trên vỉa hè một cách chậm rãi, thở dài. Đôi mắt đỏ đượm buồn, long lanh như nước mắt sắp tuôn rơi. Nhưng mỗi lần như thế, Ma Kết đều ngăn lại, giấu giếm nỗi buồn của mình.
"Xin lỗi cậu. Tớ hiện giờ chưa muốn yêu ai cả."
Câu nói của Thiên Yết cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Phải, cô... đã bị từ chối.
"Không được, không được khóc! Không có Thiên Yết, mình cũng sống tốt còn gì..."
Chỉ là dòng suy nghĩ lạc quan, chứ hiện giờ cô không thể đưa hình bóng cậu vào cõi hư vô được, lãng quên người mình đã dành trọn cả trái tim là một điều rất khó. Ma Kết vỗ má, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Và cứ tiếp tục đi...
***
Cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nhưng được trang hoàng rất đẹp. Trời sẫm tối, đồng nghĩa với việc thời tiết sẽ lạnh hơn. Ma Kết tranh thủ vào quán, dự sẽ ních một thứ gì đó ấm áp vào cơ thể.
- Cho tôi một tách cà phê nóng. - Cô nhìn vào menu nhưng chẳng có gì khiến cô hài lòng cả. Rốt cuộc cũng chỉ là cà phê.
- Của quý khách đâ... Hể? Ma Kết?
- Bình... Bình Bình? Cậu làm gì ở đây? - Cô tròn mắt. Đúng là sự trùng hợp.
- Tớ à... - Thiên Bình gãi đầu cười gượng. - Tớ đi làm thêm. Sở thích thôi...
- Vậy à... - Cô quậy cốc cà phê, đôi mắt say sưa nhìn.
- Chuyện tỏ tình... ra sao rồi? - Thiên Bình ngồi đối diện cô. Chính câu nói của cậu đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
- Cậu... biết chuyện này?
- Biết rất rõ là đằng khác!
Cô cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần. Mái tóc đen dài thượt che phủ khuôn mặt trắng hồng của cô.
- Tớ... Hức...
Bất ngờ Thiên Bình thấy một giọt nước mắt mặn chát lăn nhanh trên gò má của cô. Ma Kết vội gạt đi, rồi uống một ngụm cà phê. Đắng thật đó...
- Nè!
Ma Kết ngước lên, thấy trên tay Thiên Bình là hai li kem trông rất ngon lành.
Kết Kết chậm rãi nhận li kem từ tay Bình Bình. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy của mình... không hấp dẫn bằng của Thiên Bình.
- Này Thiên Bình, mọi khi cậu rất công bằng, sao hôm nay lại thiên vị thế? - Kết phồng má.
- Không có, cậu nhầm rồi! Tớ đâu như vậy đâu?
- Thiệt mà!
Thiên Bình nhếch môi cười gian xảo. Một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trước đây.
- Tớ chỉ không công bằng... khi nào có cậu bên cạnh thôi!
•
•
•
Ma Kết đứng hình sau câu nói của cậu. Nói vậy không lẽ... Bình Bình ghét mình sao? Không thể nào!
- Cậu... cậu đừng bận tâm! Này, lấy đi. Tớ bao! - Nhận thấy bầu không khí đã bị biến đổi, Thiên Bình vội lên tiếng và đổi lại cốc kem với Kết Kết. Nhưng đặc biệt hơn, chính là cảnh tượng khuôn mặt đôn hậu kia... cứ không ngừng đỏ lên.
- He he, cảm ơn cậu. Ơ mà... Bình Bình, mặt cậu bị sao thế?
- Không, không có gì!
"Leng keng..."
Tiếng chuông cửa vang lên làm hai người bọn họ không hé một tiếng nào nữa. Nhưng bốn con mắt cùng hướng về phía cánh cửa gỗ đang được mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước vào.
- Chị Misaki, chị về rồi. - Thiên Bình chào người phụ nữ đó.
- Ừm. - Người tên Misaki đó nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Ma Kết. - Bạn gái em à?
. . .
Cả hai người ngạc nhiên nhìn chị ấy. Trước đây chưa hề có ai nói câu đó cả. Ngượng ngùng là tâm trạng của cả hai bây giờ.
- Không, không. Chị hiểu nhầm rồi. - Ma Kết xua tay. - Tụi em... chỉ là bạn thôi...
- Oh, thế à?
- Khụ khụ...
Thiên Bình bỗng ho liên hồi, cậu liên tục vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
- Cậu không sao chứ? - Cô nhìn cậu với ánh mắt lo âu.
- Không... không sao... Khụ... - Cậu giơ tay ra hiệu cô không cần phải để tâm.
- May quá... - Ma Kết thở phào.
Cô nhìn đồng hồ. Cũng trễ rồi. Kết nhanh chóng vơ lấy chiếc cặp, rời ghế.
- Tớ phải đi rồi. Tạm biệt Bình Bình nha. - Cô giơ tay chào.
- Ừm. Về nhà bình an.
Cô mỉm cười, đến gần cậu, nắm chặt tay.
- Thiên Bình nè, cảm ơn cậu nhé!
Nói rồi, Ma Kết vụt chạy đi một cách vội vã. Thiên Bình im lặng, hướng đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng dáng xa xăm ấy... dần biến mất dưới những ánh đèn sặc sỡ.
Vĩnh biệt.
***
Thiên Bình nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào, đặt đôi giày ngay ngắn dưới bục thềm.
- Mừng con đã về, Thiên Bình. - Mẹ cậu đang làm cơm tối cho cả nhà. Lúc nãy còn rất vui khi cậu về, nhưng giờ... nét mặt có đôi chút phiền muộn. - Buổi học cuối cùng... vui chứ con?
- Vâng, rất vui... Khụ!
- Tốt quá...
Cậu không nói gì cả. Bắt đầu từ ngày mai, cậu... sẽ nghỉ học. Mãi mãi... Đáng lí cậu không nên gắng sức tới trường như thế.
- Mẹ... mẹ xin lỗi, mẹ không muốn điều này xảy ra. Mong con hãy hiểu cho mẹ. Hức... Mẹ... xin lỗi... - Bà bắt đầu rơm rớm nước mắt, tay vội che lại để cậu khỏi buồn lòng theo. Nhưng đã muộn... Thiên Bình... đã thấy cảnh tượng đó.
- Không phải lỗi của mẹ... Con hiểu mà...
Người cha lặng lẽ theo dõi toàn bộ hành động của hai mẹ con. Dù bên ngoài ông không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng... bên trong... đang tan nát cõi lòng... Liệu... hai người... có còn được nhìn thấy cậu?
***
Hôm ở quán cà phê ấy... chính là lần cuối cùng cô được gặp cậu. Đã hai tuần rồi cậu chưa đến trường, hỏi giáo viên ai cũng không biết, đến nhà lại đóng cửa kín mít. Rốt cuộc... đã có chuyện gì?
Ma Kết thở dài, Thiên Bình cứ bặt âm vô tín mãi khiến cả cô và Kim Ngưu đều lo lắng. Cậu ấy đi đâu mà không chịu nói lời nào cả, thật là bực mình!
- Ting... Ting...
Bất chợt điện thoại rung lên từng hồi. Ma Kết chậm chạp rút chiếc điện thoại ra, nhìn vào. Là Kim Ngưu.
- Có chuyện gì vậy Ngưu Nhi? - Cô bắt máy với giọng uể oải.
- Nguy rồi Ma Kết! Nguy rồi! - Kim Ngưu hốt hoảng. - Thiên Bình ở trong bệnh viện đã lâu, và hiện đang vật vã với căn bệnh ung thư đó!
------------------------------------------------------
Hoàng Ma Kết.
"Nụ cười là thứ có thể che giấu nỗi buồn trong tim ta."
Trương Thiên Bình.
"Tôi sẽ làm mọi việc để nụ cười sẽ mãi nở trên môi mọi người."
Lạc Kim Ngưu.
"Lạc quan là châm ngôn sống của tôi. Nếu cứ cố gắng thì sẽ thành công thôi!"
SakuraHeartPrincess Tặng quà nà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip