Chương 3.

Trong màn đêm u buồn và lạnh lẽo, một tia sáng đột nhiên lóe lên...

Cảm giác ấm áp ấy ôm lấy thân thể tôi. Một lần nữa được sinh ra tại một thế giới quen thuộc...

Hướng dương nở rộ, vàng rực rỡ.

Gặp lại người con gái ấy, là duyên phận, nhưng cũng có thể là sự thương hại Thượng Đế ...

Hay đơn giản chỉ là một trò tiêu khiển của Số Phận?

Thế nhưng được thấy lại nụ cười của cậu, cũng đã mãn nguyện rồi...

***

Chào các bạn, tôi là Trương Thiên Bình. Nói thật thì tôi đã chết rồi, nhưng không ngờ rằng tôi có thể đầu thai với cái tên Triệu Minh ở kiếp này. Hừm, trước giờ tôi vốn không tin vào chuyện này nên lúc đầu shock lắm. Thật lạ vì sau khi chuyển kiếp, kí ức của mỗi người chúng ta sẽ bị mất hoàn toàn, vậy nên khi tái sinh, chúng ta sẽ không còn nhớ một gì nữa. Thế mà kí ức của tôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bởi Bánh xe luân hồi. Và giờ đây, dưới cái tên Triệu Minh, tôi bắt đầu làm lại cuộc đời. 

Hình ảnh người con gái ấy dần phai mờ trong tâm trí tôi. Có lẽ kiếp này... tôi không nên biết đến chữ "yêu" nữa...

- Chào các em, thầy là Lý Phong. Hôm nay thầy đến để thông báo với lớp chúng ta một chuyện. Như các em đã biết, cô Hi Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp đã chuyển đi rồi...

Tôi chán nản gục mặt xuống bàn. Hậu kiếp này tôi 14, nhưng kiếp trước là 15. Tức là chương trình này tôi đã học qua. Hơn nữa tiền kiếp tôi luôn tập trung cao độ trong việc học nên có thể nói tôi đã nắm rõ các bài học trong bàn tay. Vì vậy mỗi ngày đến trường, đối với tôi thực sự rất tẻ nhạt. Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, tôi không muốn lợi dụng điều đó để biến hậu kiếp tôi thành một thần đồng bởi không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện.

- Từ bây giờ, cô Đình Đình sẽ  thay cô Hi Nguyệt dạy các em. Cô Đình, mời vào!

Giáo viên mới bước vào, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy diện mạo của cô giáo mới... đặc biệt là khuôn mặt ấy, rất giống với Ma Kết!

- Chào các em, cô là Quách Đình Đình, mong được các em giúp đỡ.

Người phụ nữ tên Đình Đình ấy nở nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy khiến tôi nhớ về người con gái ở tiền kiếp. Nụ cười đó, tôi có thể chắc chắn rằng đó chính là: Hoàng Ma Kết!

Bộ não quá tải vì cố gắng hiểu được tình hình hiện tại, tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, tim đập loạn nhịp. Dường như tôi không thể làm chủ được bản thân mình nữa!

- Kết!

Tôi bật dậy hét lớn.

... Trong vô thức.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Cứ như một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để cho mọi người trong lớp nghe thấy. Và bây giờ, mọi ánh mắt đang hướng về phía tôi.

- Kết? Em nói gì thế? - Thầy Phong nói với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi định hình lại, sau đó vội ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, bẽn lẽn nói bốn chữ: " Không có gì ạ."

"Đình đình, có lẽ chỉ là sự trùng hợp...

Thượng Đế quả nhiên luôn biết cách làm khổ người khác."

Tôi cười cay đắng. Còn gì đau khổ hơn việc ngày ngày đều chạm mặt người mà mình không muốn gặp chứ. Những tháng năm yên bình của tôi giờ đây chấm dứt rồi...

***

- Chào em, lớp trưởng, em có thể giúp cô khiêng cái thùng này vào lớp được chứ? 

Tôi ngây người, trước mặt tôi là một người phụ nữ có diện mạo vô cùng giống với người con gái mình đem lòng yêu ở tiền kiếp. Người mà tôi không mong muốn gặp lại. Không phải tôi ghét cô ấy đâu, chỉ là... mỗi lần như thế đều gợi lại những mảnh kí ức đau buồn ở kiếp trước. Tuy nhiên, phải nói rằng tránh mặt cô Đình là điều không thể. Bởi lẽ lớp trưởng chính là chức vụ gần gũi với giáo viên nhất. Và chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề: rời bỏ chức vụ đó. Nhưng tôi không thể phụ lòng mọi người được. Các bạn trong lớp đã tin tưởng chọn tôi làm lớp trưởng và giao trọng trách đó cho tôi. Hơn nữa, tôi không thể viện lí do nào khác.

- Sao vậy lớp trưởng, mặt cô dính gì à? - Cô Đình sờ tay lên mặt, có vẻ gượng gạo.

- Không có gì ạ! - Tôi hét lên rồi bê nhanh cái thùng đi.

- Cẩn thận, nó khá nặng đấy. - Cô bắt kịp tôi và cùng đi vào lớp.

Chúng tôi cũng không nói gì với nhau cả, đơn giản chỉ là không có gì để nói hết. 

Rồi bỗng dưng cô Đình mở lời.

- Lớp trưởng nè, cô có thể biết tên em được chứ? 

Lại là nụ cười ấy.

Nụ cười ấy, phải nói không khác gì của cậu. Nhưng lạ thật, tôi đã từng rất mong được gặp lại nụ cười của Ma Kết, nhưng tại sao giờ đây tôi lại cảm thấy không hài lòng thế này?  Vì đây không phải là người con gái ấy ư?

Khoan, nếu như mình nói tên tiền kiếp của mình ra, tùy thuộc vào cách phản ứng của cô giáo, mình có thể xác định được đây có thực sự là Ma Kết hay không!

- Trương... T...

Cổ họng tôi bỗng dưng đông cứng, không thể nói thêm chữ nào nữa. Nguy rồi! Cứ thế này thì mình sẽ không biết được sự thật mất! Nói đi! Nói ra đi!

- Triệu Minh! Em là Triệu Minh!

...

"Trương - Thiên - Bình" Ba chữ tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng sao bây giờ lại khó nói thế này? Vì không đủ dũng khí ư? Hay vì tôi quá lo sợ kết quả sẽ không như mong đợi?

- Thật là một cái tên đẹp! Mong được em giúp đỡ, Triệu Minh.

Thất vọng tràn trề, tôi chỉ biết thầm trách bản thân vì quá nhát gan. Thế là đi tong cơ hội ngàn vàng rồi!

Nhưng kể ra vậy không hẳn là không tốt. Kiếp trước tôi đã tỏ tình với Kết, nếu người cạnh tôi bây giờ thực sự là cô ấy thì... ngại chết đi được! Cuộc sống của tôi đã rối lúc đó sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất. Chưa kể cô ấy có thể đã lập gia đình rồi cũng nên...

Quả nhiên ta không có duyên với "tình yêu"...

Tôi thở dài thườn thượt. Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao...

_______________________________________________

"Hoa Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời" là thông điệp mạnh mẽ nhất mà hoa hướng dương gửi tặng đến mọi người. Đó là loài hoa thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất; tượng trưng cho những sự khởi đầu mới, bởi nó có trong huyền thoại về những ngày khởi đầu của thế giới chúng ta. " - Theo Le langage des fleurs  - Nghệ thuật gửi thông điệp bằng ngôn ngữ hoa, Charlotte de La Tour  .

Chap này viết khá vội nên mong mọi người thông cảm ạ.


Thân,

R.Y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip