Chương 12 - Tan vỡ và đám cưới

Từ sau cái ngày định mệnh ở bãi biển, Jaejoong như biến thành một con người khác.
Ban ngày, anh vẫn đi làm, gương mặt cười gượng như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đêm xuống, khi bóng tối phủ kín căn phòng, anh ngồi lì bên bàn rượu, hết chai này đến chai khác.
Những người bạn thân thay nhau đến tìm, giật chai rượu ra khỏi tay anh.
"Jaejoong, mày đừng tự hủy mình như vậy!"
"Quên hắn đi, thằng đó không xứng đáng đâu."
Nhưng Jaejoong chỉ lắc đầu, ánh mắt đục ngầu.
"Tụi mày hiểu gì chứ... Yunho là cả thế giới của tao Giờ thì..." – giọng anh nghẹn lại, rồi bật cười cay đắng – "...thế giới đó nổ tung trước mắt tao rồi."
Bạn bè nhìn anh mà bất lực. Họ không biết làm sao để cứu một trái tim vừa mất niềm tin, vừa bị phản bội bởi hai người thân nhất.
Trong khi đó, Yunho và Donghae lại vẽ nên một bức tranh u ám khác. Tin tức "Donghae mang thai" lan nhanh trong nhóm bạn, và áp lực xã hội với biệt danh cặp đôi mèo mả gà đồng .
Một buổi tối, tại căn hộ ấm áp, Donghae ngồi trong vòng tay anh, đôi mắt ngấn lệ nhưng khóe môi cong lên nhẹ.
"Yunho... em sợ lắm. Con của chúng ta cần một gia đình..."
Yunho siết chặt cậu, lòng trĩu nặng. Anh biết mình đã phản bội Jaejoong, nhưng giờ thì không thể quay lại nữa.
"Được rồi, Hae. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta... kết hôn."
Nói ra những lời ấy, Yunho thấy cả đời mình rơi vào ngõ cụt. Nhưng Donghae thì khác. Trong đôi mắt cậu lóe lên tia sáng hân hoan, như kẻ đi săn cuối cùng cũng chụp được con mồi vào lưới.
Ngày hôm sau, tin tức lễ cưới của Yunho và Donghae chính thức được gửi đi. Bạn bè, người quen bàn tán xôn xao – có người tiếc nuối cho Jaejoong, có kẻ lại xuýt xoa "cưới chạy bầu" cũng là chuyện thường.
Ở một góc tối, Jaejoong ngồi một mình, nhìn tấm thiệp cưới trên bàn. Nước mắt rơi xuống loang thành vệt mặn chát.
Anh siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt, lòng đau đến chết lặng.
Yunho... đến cuối cùng, anh vẫn chọn rời bỏ em.
Ngoài kia, sóng cuộn ầm ầm như báo trước một cơn bão chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip