Chương 2: Đêm ở quán bar (10 năm sau)
Mười năm trôi qua kể từ thời trung học.
Jaejoong giờ đã là một Beta thành đạt, có sự nghiệp vững vàng, ngoại hình ngày càng cuốn hút.
Hyukjae – Alpha của năm xưa – giờ đây đầy phong trần, vẫn giữ tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Donghae – Omega xinh đẹp ngày nào – nay lại càng quyến rũ, chín chắn, nhưng ánh mắt sâu thẳm thường ẩn giấu nỗi bất an.
Dù mỗi người một ngả, ba người họ vẫn giữ liên lạc. Đêm đó, Hyukjae hẹn Donghae và Jaejoong đi bar, như một cách "ôn lại kỷ niệm cũ".
Tiếng nhạc điện tử dồn dập, từng nhịp bass làm cả sàn nhảy rung lên. Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, ba cái tên quen thuộc ngày nào lại tụ họp sau nhiều năm xa cách
"Wow, lâu lắm rồi mới có dịp gặp nhau thế này." – Jaejoong nâng ly, môi cong lên nụ cười rạng rỡ, gương mặt vẫn đẹp một cách ngang ngược như thời học trò.
"Ừ, thời gian trôi nhanh thật." – Donghae gật nhẹ, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, dáng vẻ chững chạc nhưng nét đẹp càng mặn mà.
Hyukjae ngồi cạnh Donghae, bàn tay ôm nhẹ eo cậu, động tác sở hữu đầy bản năng của một alpha. Anh ít nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Jaejoong có phần cảnh giác – như sợ cậu bạn ngày xưa lại buông lời trêu chọc.
Một lúc sau Donghae ra ngoài nghe điện thoại . Chỉ còn Hyukjae và Jaejoong ở đó
Jaejoong uống hơi nhiều, má hồng lên vì men say. Cậu bật cười, vỗ vai Hyukjae, giọng lè nhè:
"Này, mày có biết Hae nhà mình bao nhiêu người theo đuổi không? Cả đống Alpha lẫn Beta. Tụi nó còn chụp hình chung với nó đầy đây này."
Nói rồi, Jae rút điện thoại, lướt một loạt tấm ảnh bạn bè từng gửi – toàn ảnh Donghae cười nói bên cạnh những người đàn ông khác.
Hyukjae thoáng cau mày. Trong ngực gã, cơn ghen như đốm lửa bén nhanh vào rừng khô.
Không kìm được, Hyukjae đứng bật dậy, bước ra ngoài tìm Donghae. Và đúng lúc đó – gã bắt gặp một cảnh khiến tim gan lộn nhào:
Một người đàn ông lạ đang đứng gần Donghae, nghiêng người nói gì đó, rồi đưa điện thoại ra xin số.
Donghae có vẻ ngập ngừng, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi đủ để Hyukjae như bị chọc tức đến điên loạn.
Gã siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu, nhưng thay vì lao tới, gã quay lưng bỏ vào trong.
Hyukjae ném mình xuống ghế bên cạnh Jaejoong, rót thêm rượu. Gã uống cạn từng ly, rồi bất ngờ kéo Jaejoong đứng dậy.
"Đi! Nhảy với tao."
Jaejoong còn ngơ ngác thì Hyukjae đã lôi cậu ra sàn nhảy. Âm nhạc sôi động bao quanh, ánh đèn xanh đỏ lóe sáng.
Hyukjae cúi thấp, vòng tay ôm sát eo Jaejoong, cơ thể Alpha nóng hừng hực như muốn hòa tan Beta mảnh mai trong lòng. Gã cười nửa miệng, cố ý thì thầm bên tai:
"Để cho Hae thấy... xem ai mới là người thật sự quan trọng."
Đúng lúc đó, từ xa, ánh mắt Donghae bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu đứng khựng lại giữa dòng người, đôi mắt mở to, ngực nghẹn cứng.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu gương mặt Hae, nơi đôi đồng tử đã đỏ hoe vì tức giận.
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, trong lòng chỉ vang lên một câu:
"Hyukjae... anh dám... Anh và Jaejoong... hai người dám phản bội tôi?!"
Lửa ghen và nỗi đau hòa trộn, thiêu đốt trái tim cậu trong đêm bar đầy hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip