Chương 3: Vết nứt
1 tuần sau
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Donghae ngồi trên mép giường, hai bàn tay run run đặt lên bụng. Đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng nơi ấy lại âm ấm, như ẩn chứa một sinh mệnh bé nhỏ.
Que thử thai trên tay cậu hiện rõ hai vạch.
Cả người Donghae run bần bật. Giữa bao hỗn loạn, một niềm vui nhỏ nhoi len vào tim: Mình có con... mình và Hyukjae sắp có đón thành viên mới .
Nghĩ đến đó, đôi mắt Donghae ngân ngấn nước, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu chờ đến khi Hyukjae về, nôn nóng muốn báo tin.
Hyukjae về nhà, cậu lấy hết dũng khí nói với Hyukjae:
"Hyukjae... em đang mang thai. Là con của chúng ta ."
Trong khoảnh khắc, Hyukjae chết lặng. Nhưng thay vì vui mừng, gã lại bật cười lạnh lẽo, ánh mắt chất chứa sự khinh miệt.
"Mang thai? Hừ... Đứa bé đó liệu có chắc chắn là của tao không?
Mày... một Omega được cả đống người theo đuổi, chụp ảnh cười cợt với hết kẻ này đến kẻ kia. Mày nghĩ tao tin à?"
"Mày dang chân cho bao nhiêu thằng rồi về đây đổ vỏ cho tao hả?"
Trái tim Donghae như bị xé toạc. Cậu run rẩy, lắc đầu quầy quậy:
"Không phải vậy! Em chưa từng phản bội anh! Đứa nhỏ... thật sự là con của anh mà, Hyukjae!"
Nhưng Hyukjae chẳng buồn nghe. Gã gằn giọng, như muốn nghiền nát niềm tin cuối cùng của Donghae:
"Chính Jaejoong đã nói hết cho tao rồi. Mày có bộ mặt thật thế nào, tao đều biết cả."
Đầu óc Donghae như nổ tung. Tai cậu ong ong, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hyukjae tiếp tục mắng nhiếc.
Toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra trong cơn choáng váng.
"Jae... Jaejoong... đã nói gì với anh?" – giọng Hae đứt quãng, gần như cầu xin.
Nhưng Hyukjae không trả lời, chỉ quay người bỏ đi, để lại bóng lưng lạnh lẽo trong đêm tối.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Donghae quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy bụng, nước mắt trào ra không ngừng.
"Jaejoong... chính mày... đã cướp đi tất cả của tao..."
Trong mắt cậu, từng giọt lệ long lanh vỡ tan thành ngọn lửa hận thù.
Tình yêu, niềm tin, gia đình – tất cả đã bị phá nát.
Từ giây phút đó, trong lòng Donghae đã gieo xuống một lời thề độc:
"Tao sẽ bắt mày trả lại tất cả. Jaejoong... tao sẽ khiến mày đau đớn gấp trăm lần. Tao sẽ cướp đi thứ mày yêu nhất, như mày đã cướp của tao."
Ánh mắt Omega vốn hiền lành nay chỉ còn lại sự sắc bén tàn nhẫn.
Bên trong cơ thể, sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày... mà cậu quyết định sẽ giấu kín, không cho bất kỳ ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip