Chương 5: Trò chơi trả thù
Sau vụ đám cưới hỗn loạn, Jaejoong không yên tâm để Donghae sống một mình. Cậu kiên quyết kéo bạn thân về nhà mình ở tạm, vừa để an ủi vừa tiện chăm sóc.
"Hae, mày không còn một mình đâu. Tao và Yunho sẽ luôn ở đây." – Jaejoong vỗ vai, ánh mắt kiên định.
Donghae ngoài mặt gật đầu, khóe môi run run như cảm động. Nhưng trong lòng, từng đợt sóng căm hận cuộn trào:
"Mày phá hủy gia đình tao... còn dám tỏ ra cao thượng mà cưu mang tao sao, Jaejoong?"
Ngôi nhà ấm áp của Jaejoong giờ có thêm một người nữa: Yunho.
Anh là Alpha trưởng thành, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt hiền hòa nhưng tràn đầy uy quyền. Và quan trọng hơn hết... anh là người yêu của Jaejoong.
Mỗi buổi tối, Donghae phải chứng kiến hai người họ tự nhiên thân mật bên nhau:
Yunho vòng tay ôm Jae từ phía sau trong bếp.
Jae mỉm cười dựa vào vai Yunho khi xem phim.
Ánh mắt dịu dàng Yunho dành cho Jae tràn đầy yêu thương, như một sợi dao cắt vào tim Donghae.
Cậu siết chặt nắm tay đến bật máu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ yếu đuối, im lặng không nói gì.
Một buổi tối mệt mỏi, cả ba người cùng ngả ra giường lớn trong phòng Jaejoong.
Jae nằm giữa, Yunho ôm chặt cậu từ phía sau, cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Bên còn lại, Donghae nằm sát cạnh Jaejoong. Đôi mắt cậu mở trừng trong bóng tối, nhìn cảnh trước mặt mà lửa hận bốc cháy trong lòng.
Trong đầu Donghae bùng lên một chuỗi hình ảnh: cảnh Hyukjae quay lưng bỏ đi, cảnh Jaejoong ở lễ cưới hét lên như sấm,Mọi thứ kết thành một nút thắt khiến cậu nghẹn thở.
Cậu hình dung ra việc lao vào, quát, tát, túm lấy tóc Jaejoong, đánh cho anh một trận — để làm cho anh biết thế nào là đau, là mất mát, là bị phản bội. Cậu tưởng tượng bàn tay mình siết chặt cổ áo anh, nhìn vào mắt anh, hét lên: "Tại sao? Tại sao mày lại làm thế với tao hả con chó chết tiệt này ?"
Nhưng cảnh tượng ấy chỉ dừng lại ở trong đầu. Cả tấm thân Donghae run lên, nhưng chân không nhúc nhích. Mọi thứ chỉ là một cơn tưởng tượng dữ dội, một ảo ảnh mà cậu không dám biến thành hiện thực.
Ở bên kia, Jaejoong thở đều, mềm mại; Yunho gục đầu, thở êm. Những nhịp thở ấy như một luật lệ, như một bằng chứng rằng họ đang thuộc về nhau — và Donghae chỉ là kẻ lạc lõng.
Cậu siết chặt nắm tay dưới gối, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau, nhưng miệng vẫn im thin thít. Trong im lặng, một suy nghĩ lặp đi lặp lại giống như một mệnh lệnh lạnh lùng: mày đã phá hủy gia đình tao. Tao sẽ khiến mày mất đi thứ quý giá nhất.
Đêm kéo dài. Họ ngủ — những người thân thuộc ngủ ngon lành, còn kẻ đang ôm uất hận chỉ biết dằn lòng nằm im, kế hoạch trả thù gieo mầm trong đầu như một hạt giống độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip