Chương 6: Nụ cười dối trá

Vài ngày sau, Donghae trở về căn hộ nhỏ của mình. Cậu viện cớ không muốn làm phiền Jaejoong và Yunho, nhưng thật ra, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch.
Ở cùng một mái nhà thì chưa phải lúc. Tôi cần tạo khoảng cách... để rồi kéo Yunho về phía mình, từng chút một.
Đêm đầu tiên sau khi rời đi, Donghae nhắn tin cho Jaejoong:
"Cảm ơn mày những ngày qua, tao ổn rồi. Đừng lo."
Donghae vẫn đóng vai người bạn thân đang đau khổ vì thất tình. Nhưng đằng sau mỗi giọt nước mắt giả tạo, là nụ cười hiểm độc được giấu kín.
Một tối nọ, Donghae cố tình gọi cho Yunho thay vì Jaejoong. Giọng cậu run rẩy, như sắp khóc:
"Anh Yunho... Jae bận quá, em không muốn làm phiền. Nhưng... em thấy khó thở lắm, tim em như bị bóp nghẹt vậy. Em sợ mình không chịu nổi..."
Yunho vốn là Alpha bản năng thôi thúc anh lập tức chạy đến. Và thế là buổi hẹn tối hôm đó giữa Yunho và Jaejoong bị hủy ngang.
Jae có chút hụt hẫng, nhưng khi thấy Yunho sốt sắng vì lo cho Donghae, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Anh đi đi, lo cho nó trước đã. Dù gì nó cũng đang khổ tâm..."
Jae không biết, trong khoảnh khắc ấy, Donghae ở đầu dây bên kia đang nhếch môi cười nhạt.
Những lần sau, cứ khi Yunho chuẩn bị có hẹn cùng Jae, Donghae lại "vô tình" nhắn tin:
"Em thấy chóng mặt quá, anh có thể ghé qua chút không?"
"Bác sĩ nói em cần người bên cạnh, em không dám ở một mình..."
"Xin lỗi, em không muốn phiền... nhưng ngoài anh ra, em chẳng biết gọi ai cả."
Lời lẽ yếu ớt, đôi mắt ướt át, gương mặt mệt mỏi vì mang thai (mà cậu cố tình giấu không nói ra nguyên nhân)... tất cả như cái bẫy ngọt ngào.
Yunho nhiều lần đứng giữa lựa chọn: đi với Jae hay sang trấn an Donghae. Và hầu hết, trái tim mềm yếu của anh đều chọn... Donghae.
Jaejoong bắt đầu nhận ra Yunho liên tục thất hẹn.
Anh không giận, chỉ hơi buồn. Mỗi lần Yunho giải thích lý do công việc , Jae lại gật đầu thông cảm
Điều này khiến Yunho áy náy. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại trở thành con dao vô hình – giúp Donghae dễ dàng chen vào khoảng trống trong trái tim Yunho.
Ở căn hộ của mình, Donghae mỉm cười trước gương. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hiểm độc, nụ cười dịu dàng nay méo mó thành sự đắc thắng:
"Đúng rồi, Jaejoong... cứ tin tưởng đi. Rồi một ngày mày sẽ mất tất cả, bởi chính người mà mày yêu thương nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip