Chương 7: Vết nứt trong tình yêu

Những ngày qua, Jaejoong bắt đầu nhận ra một điều:
Yunho thường xuyên biến mất vào những buổi tối quan trọng. Lý do luôn giống nhau —  lúc thì công việc khi thì nhắc đến Donghae
Ban đầu, Jae chấp nhận. Nhưng càng ngày, số lần Yunho thất hẹn càng nhiều, còn nụ cười trên môi Yunho khi nhắc đến Donghae lại ẩn chứa một tia dịu dàng lạ lẫm.
Trong một lần ngồi trước bàn ăn lạnh ngắt, Jae lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa nhận được tin nhắn báo về. Tim cậu nhói lên, nhưng sau cùng, cậu thì thầm với chính mình:
"Yunho sẽ không phản bội mình... anh ấy chỉ quá tốt bụng thôi."
Donghae lại càng tiến xa hơn trong vở kịch. Cậu thường hẹn Yunho đến căn hộ vào đêm khuya, than mệt, giả vờ ngã vào lòng anh.
Có lần, khi Yunho định đứng dậy về, Donghae nắm chặt tay anh, thì thào bằng giọng run rẩy:
"Xin đừng bỏ em một mình... em sợ lắm. Anh ở đây một chút thôi, chỉ một chút..."
Cặp mắt ngấn lệ ấy, cộng thêm hơi thở mong manh của một Omega, khiến Yunho mềm lòng. Anh quên mất rằng ở nơi khác, Jaejoong cũng đang đợi mình.
Donghae mỉm cười trong bóng tối, nụ cười dối trá nhưng ngọt ngào, đủ để xiết chặt trái tim Yunho từng ngày.
Khoảnh khắc ở bên Donghae, Yunho cảm thấy mình như một kẻ hùng mạnh có thể che chở cả thế giới.
Sự yếu đuối giả tạo ấy khơi dậy bản năng bảo vệ trong anh, khiến Yunho không ngừng muốn ở lại, muốn vỗ về.
Dần dần, những cuộc hẹn với Jae không còn là ưu tiên hàng đầu. Trái tim Yunho... bị xao động.
Một đêm, Yunho trở về rất muộn. Jaejoong vẫn ngồi đợi trong phòng khách, đôi mắt đỏ hoe.
Yunho bước vào, định giải thích, nhưng Jae chỉ khẽ mỉm cười, ôm lấy anh:
"Em tin anh. Nhưng Yunho à... đừng để em phải chờ một mình quá lâu."
Câu nói dịu dàng ấy như một nhát dao xoáy vào tim Yunho, khiến anh nghẹn lời.
Còn Donghae, ở một nơi khác, đang nằm trên giường, khẽ bật cười mãn nguyện.
"Tốt lắm, Yunho. Chìm sâu thêm chút nữa đi... Đến lúc Jaejoong nhận ra, thì mày đã là của tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip