Ngoại truyện

Mười năm trôi qua. Thời gian như con dao mài mòn tất cả, nhưng vết thương trong lòng bốn người họ lại chẳng bao giờ lành.
Donghae giờ là một người mẹ đơn thân 38 tuổi. Cậu sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, mở một quán cà phê nhỏ, vừa nuôi con vừa kinh doanh. Min soo- là đứa con trai 10 tuổi của cậu – mang đôi mắt trong veo, sáng lóa hệt như Donghae thời trẻ. Người dân trong vùng ai cũng khen "mẹ con nhà ấy thật đẹp". Chỉ riêng những ai từng biết câu chuyện ngày trước, mới hiểu sau nụ cười ấy là cả một bầu trời dối trá và toan tính đã chôn vùi quá khứ.
Jaejoong tình cờ đi đến thị trấn này vì công việc. Anh giờ đã là một người đàn ông điềm tĩnh, vẻ ngoài sang trọng nhưng trong ánh mắt vẫn còn vết hằn của năm tháng đau thương. Trong một lần đi ngang qua quán cà phê ấy, anh chết lặng.
Ánh mắt anh dừng lại ở đứa bé đang chạy loanh quanh với mái tóc rối bù và nụ cười rạng rỡ. Đứa bé ấy... quá giống Hyukjae .
Trái tim Jaejoong thắt lại, anh suýt bật khóc nhưng cố kìm nén. Anh không dám bước vào, chỉ đứng từ xa nhìn, rồi lặng lẽ quay đi.
Yunho sau tất cả cũng đã hẹn hò với những người khác, nhưng những cuộc tình ấy chẳng bao giờ hạnh phúc. Anh vẫn luôn ám ảnh bởi hình ảnh Donghae với cái thai năm xưa, ám ảnh bởi ánh mắt đầy căm hận của Jaejoong. Trong những lần công tác, anh cố tình đi tìm tin tức của Donghae, nhưng không dám đối diện. Bởi anh biết, nếu gặp lại, anh chỉ càng nhận ra mình là kẻ thất bại, bị lợi dụng và mất trắng.
Còn Hyukjae, gã sống cuộc đời giàu có nhưng cô độc. Không vợ, không con. Người ta đồn gã chẳng bao giờ quên được Donghae, vẫn lén gửi tiền giúp đỡ hai mẹ con cậu dù cậu chưa từng nhận. Trong những đêm say, gã thừa nhận với bạn bè: "Trái tim tao đã chết từ mười năm trước."
Một buổi chiều mưa, định mệnh trớ trêu sắp đặt.
Donghae đưa con đi siêu thị, bất ngờ chạm mặt Yunho và Jaejoong. Ba người đứng chết lặng. Đứa bé hồn nhiên níu tay mẹ:
— Mẹ ơi, hai chú kia là ai vậy?
Cả Donghae, Yunho và Jaejoong đều nghẹn lại.
Không ai dám trả lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaejoong nhìn thấy rõ: ánh mắt Yunho vẫn chưa bao giờ rời khỏi Donghae. Và Donghae, dù nắm tay con, khóe môi vẫn thấp thoáng một nụ cười chiến thắng – cái nụ cười từng ám ảnh cả đời anh.
Cơn mưa ngoài trời nặng hạt hơn.
Ba con người ấy, từng yêu – từng hận – từng phản bội, lại một lần nữa đứng cạnh nhau. Nhưng giờ, khoảng cách không thể nào lấp đầy.
Họ quay lưng bỏ đi, mỗi người một hướng.
Chỉ còn lại đứa trẻ ngơ ngác, chẳng hề biết mình chính là mấu chốt khiến bao nhiêu trái tim vỡ vụn mười năm trước.
Tình yêu, tình bạn, tình thân... tất cả đều chôn vùi dưới lớp tro tàn của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip