chạy trốn

Chạy trốn khỏi nhau dường như là cách mà ta cố gắng không làm nhau đau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ chạy trốn khỏi những thương tổn, khỏi những hiện thực tàn khốc, khỏi những lời nói sắc lạnh như con dao xẻ đôi trái tim vốn đã ứa máu.

Tớ chạy trốn, sợ hãi và mông lung, không dám đối mặt với sự thật. Tớ chạy trốn, tìm chỗ trong những giấc mộng hằng đêm, tìm chỗ trong những viên thuốc ngủ trăng trắng bé nhỏ trong cái lọ thuốc được kê đơn. 

Và cả chạy trốn khỏi các cậu nữa. Chạy trốn là tất cả những gì tớ làm được.

Một con bé sợ hãi, run rẩy, bàng hoàng. Cố gắng đẩy những kẻ yêu thương mình và những người mình yêu thương ra thật xa, xa nữa, xa tít tắp mù khơi.

Đồng thời cũng cố gắng níu giữ họ lại.

Một con bé luôn sợ các cậu thấy phiền. Một con bé mà ngay cả khi bị phản bội vẫn luôn nở nụ cười thật tươi dù nó đang chẳng hề vui chút nào. Con bé mà khi ở với mọi người thì cười nói mất quyền soát, nhưng khi đêm xuống, nằm trên chiếc giường của nó, nó lại lo lắng "sao mình nhiều chuyện vậy?" "trời ơi, đáng lẽ mình phải xử sự như thế này chứ?" "Ôi không, lỡ đâu mọi người thấy phiền thì sao?" Và thêm 1 nghìn câu hỏi xoay vòng trong tâm trí con bé.

Con bé mà dường như câu "Cảm ơn" và "Xin lỗi" luôn sẵn sàng được thốt ra bất cứ lúc nào với bạn bè hay người ngoài, nhưng đối với gia đình lại chẳng dễ dàng - đặc biệt là lời xin lỗi.

Tớ ghét bản thân. Kì quặc lắm. Nhưng tớ lại yêu mọi người, đặc biệt là hai cậu.

Tớ hay đọc những câu chuyện bi kịch, những câu chuyện "trầm cảm". Những câu chuyện về những chuyện tình đau đớn, buồn thảm đến nao lòng. Chẳng qua là do nó hợp với tâm trạng của tớ thôi. Chẳng có gì sâu xa hết.

Nhưng, tớ KHÔNG bị trầm cảm:) Chỉ là, tớ hợp và thích những câu chuyện buồn. Vì tớ là một kẻ bi quan. Một kẻ bi quan, dễ vỡ, dễ nứt làm từng mảnh.

À thì, ít nhất là tớ tin rằng mình không trầm cảm. Vì có vài người, dù rất ít, đang dành cho tớ sự hoài nghi nhất định.

Well... không phải đâu. Do dạo này tớ hơi bị stress chút chút ý mà. 

Dòng này gửi tặng ai đó tự biết:) Cảm ơn bà nhá. Cảm ơn đã an ủi tui. Nó ý nghĩa lắm, bà không biết ý nghĩa đến chừng nào đâu. Nhưng tui tin là mọi chuyện vẫn chưa quá tệ tới như vậy. Thật sự, cảm ơn rất rất rất rất nhiều.

Và cậu. Mặc dù tớ biết tớ sẽ chẳng có tư cách gì mà nói ra việc này, nhưng có lẽ tớ sẽ ngồi lụy cậu một thời gian khá lâu đấy?

Chỉ một chương thôi. Chỉ một chương truyện, cho tớ được giải tỏa hết nỗi lòng. Một chương cho một lần duy nhất, tớ được phép ích kỉ một tí, trẻ con một tí, nói những gì tớ thật lòng nghĩ về cậu và nhỏ chị song sinh của cậu.

Một chương duy nhất, để khép lại bản tình ca day dứt mà tớ dành cho cậu... mặc tớ biết rằng sự vang vọng của nó sẽ còn kéo dài trong những tháng năm tới nữa, chẳng biết khi nào sẽ ngưng.

Cảm ơn nhé...

Sẽ chẳng có lời tạm biệt nào ở đây đâu. Vì có khi tớ sẽ lại quay lại với bài tình ca này, vào một ngày nào sớm thôi.

Hẹn gặp lại...

Ừ thì, hẹn gặp lại.

Bản nhạc tình này vẫn chưa kết hồi kết.

Cậu không cần quan tâm đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói vậy chứ sự thật là hổng có mối tình đau khổ gì ở đây hết:) Do con tác giả lười quá nên sẽ lặn một thời gian ngắn (hoặc dài) thôi à:))

                                                                                         7 . 11 . 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip