Our song.
Có một ai đó đã từng nói với tôi, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn hết cả cuộc đời. Khi ấy, tuổi trẻ nông nổi nhất thời, tôi cười họ chỉ biết ghen tị với mình. Ấy vậy mà giờ đây, đi qua bao năm tháng, nhìn lại quá khứ tôi lại cười bản thân khi đó thật ngốc nghếch, chỉ vừa mới cảm nhận được một chút hạnh phúc liền tự cho là bản thân đã có được cả thế giới.
Ở cái tuổi lưng chừng ấy, ta hứa với nhau thật nhiều, nhưng đến cuối cùng ta vẫn bỏ lỡ nhau. Tương ngộ một lần, bỏ lỡ một đời.
"Em thích anh nhiều như Mặt Trăng thích Trái Đất"
16 tuổi, gặp gỡ anh.
Nơi sân trường năm ấy, bóng dáng chàng trai áo nhễ nhại mồ hôi đầy nhiệt huyết trên sân bóng không biết từ lúc nào đã khiến tôi luôn dõi mắt nhìn theo. Khi đó, tôi học theo những nhân vật nữ trong mấy bộ phim thần tượng mà bọn con gái chúng tôi thường hay xem, mỗi ngày đều mang cho anh một chai nước có dán mảnh giấy nhỏ ghi lời nhắn dễ thương. 5 tháng, 152 ngày, 152 lời nhắn ngọt ngào, chúng tôi thành một đôi.
"Từng ngõ ngách trong ngôi trường ấy đều in dấu chân chúng ta, năm tháng sau này em sẽ rất nhớ anh"
17 tuổi, yêu anh.
Sau này anh không còn hay đi đá bóng nữa nhưng tôi vẫn giữ thói quen ngày nào cũng viết một tin nhắn yêu thương gửi cho anh. Giờ nghĩ lại sao lúc ấy anh lại có thể chịu được mấy lời lảm nhảm suốt ngày của tôi thế nhỉ?
Anh hơn tôi một tuổi, năm đó tôi lớp 11 còn anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh bận học nhiều hơn, tuy vậy thời gian dành cho tôi cũng không bị ít đi, chỉ là cách hẹn hò của hai chúng tôi có chút khác người. Khi anh ngồi làm bài tập trong thư viện tôi sẽ ngồi bên cạnh chuyên tâm đọc tiểu thuyết của mình, học xong anh sẽ chở tôi trên chiếc xe máy đi lang thang khắp thành phố. Chúng tôi đi từ các đường lớn đến các ngõ nhỏ, các hàng ăn vặt lẫn các tiệm sách cũ, hầu như nơi nào cũng có dấu chân của anh và tôi. Tuổi 17 của tôi là những ngày tháng bình dị như thế thôi.
"Chỉ cần một lời hẹn em nhất định sẽ đợi anh"
18 tuổi, xa anh.
Anh bảo anh muốn đi du học, tôi liền vui vẻ bảo anh đi sớm về sớm, tôi sẽ ở đây chờ anh trở về. Tuy nói như vậy nhưng đêm trước ngày ra sân bay tiễn anh, tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Sáng hôm sau anh nhìn đôi mắt sưng đỏ, lòng ngập ngừng ôm lấy tôi:
"3 năm, anh chỉ đi 3 năm thôi. Ngoan, phải biết chăm sóc bản thân mình. Đừng đêm nào cũng thức khuya xem phim, cũng đừng bỏ bữa, còn nữa phải nhớ mang ô theo mỗi ngày, không được để bị cảm lạnh, có nhớ không?"
Tôi ra sức gật đầu, rồi đẩy anh nhanh vào trong, tôi sợ bản thân lại không kiềm lòng được mà khóc lớn bảo anh đừng đi. Anh không quay đầu lại nhưng giá như lúc ấy tôi để ý một chút sẽ thấy khoé mắt anh cũng đỏ lên, phải chăng anh cũng mong tôi giữ anh lại?
Chuyện này về sau tôi mới biết, "Thật ra khi đó nhìn em như vậy anh thật không nỡ, chỉ cần em bảo anh ở lại anh nhất định sẽ không đi, nhưng em đã không làm vậy", suy nghĩ của tôi lúc đó là mỗi người đều có quyền theo đuổi giấc mơ của riêng mình, nếu tôi giữ anh lại, liệu một ngày nào đó anh có oán hận tôi không?
"Mấy ai đi qua thương nhớ mà dễ dàng buông tay được nhau"
20 tuổi, chia tay anh.
Phim ảnh thật sự nói rất đúng, thời gian và không gian quả thật có thể làm thay đổi tình cảm con người ta.
Hai năm sau ngày anh đi, chúng tôi chia tay nhau. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ lý do chia tay nữa, nên khi có ai hỏi tới tôi chỉ đáp cho có lệ là "không hợp nhau". Đơn giản mà nói thì chỉ là mỗi người đều có những mối bận tâm riêng, cách nhau nửa vòng trái đất, người này chẳng thể nào hiểu được những chuyện đang xảy ra với người kia. Ban đầu khi anh mới sang nước ngoài, hai chúng tôi ngày nào cũng gọi cho nhau, dù chỉ là kể cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Lâu dần, anh đã quen với cuộc sống bên ấy còn tôi phải tập trung cho kỳ thi đại học, tần suất gọi điện và nhắn tin ngày càng ít đi. Ngày tôi tốt nghiệp, ngày tôi đậu đại học, vui mừng báo cho anh đầu tiên, nhưng anh chỉ hờ hững nói câu chúc mừng. Tôi biết anh không còn xem tôi là duy nhất nữa, tôi nhìn thấy ảnh anh thân mật cùng cô gái khác trên mạng xã hội, nhưng tôi không nói, không giận dỗi anh như ngày xưa nữa, chỉ là tôi nghẹn lại trong lòng, nếu anh thật sự trân trọng tôi sẽ không để tôi nhìn thấy những điều ấy.
23 tuổi, gặp lại anh.
Sau khi chia tay tuy chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, nhưng qua bạn bè tôi đã sớm biết anh về nước, lại trùng hợp ở cùng một thành phố với tôi, chỉ là thành phố rộng lớn như thế tôi vẫn chưa gặp anh một lần nào. Cho tới buổi trình diễn hôm ấy, tôi, hiện giờ đã là một nhà thiết kế thời trang, đang đứng phía trong sân khấu chỉnh lại trang phục cho từng người mẫu thì nhìn thấy anh, anh ngồi ở hàng ghế đầu, là đại diện của công ty nào đó. Anh không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành rồi nên gương mặt so với trước kia càng nam tính hơn, không còn giống hình mẫu soái ca năm nào trên sân trường nữa, thời gian quả thật rất đáng sợ.
"Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự rất tốt"
24 tuổi, về bên anh.
Rất lâu sau buổi tối hôm sự kiện, tôi gặp lại anh. Lần này là anh chủ động hẹn tôi. Chúng tôi cùng về thăm trường cũ, cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa một lần về lại nơi ấy. Trường đã được xây dựng lại có phần đẹp hơn ngày xưa, nhưng sân bóng năm đó vẫn còn. Tôi kéo anh ngồi xuống bãi cỏ mà thuở ấy tôi thường ngồi ngắm anh.
"Năm đó, em chính là ở nơi này nhìn thấy anh. Hôm ấy anh mặc bộ đồng phục thể dục, mang giày đen, chơi ở vị trí tiền vệ"
Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
"Thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, đã gặp gỡ biết bao người, vậy mà em vẫn nhớ về lần đầu tiên gặp anh"
"Haha em cũng không ngờ đó, chỉ là có rất nhiều chuyện không phải muốn quên là quên được"
"Giờ em sống thế nào? Đã tìm được ai chưa?"
"Vẫn chưa" Tôi lắc đầu "Em muốn cho bản thân thêm một cơ hội cuối cùng, nếu lần này người đó lại bỏ rơi em nữa, vậy thì em sẽ về nhà kết hôn theo người mà bố mẹ đã chọn"
"Bỏ rơi? Em nói tôi bỏ rơi em sao?" Anh bỗng lên giọng như đang tức giận
Tôi chọn cách im lặng.
"Hoá ra bao năm qua trong mắt em anh là người như vậy. Năm đó người muốn chia tay là em sao giờ em lại trách anh?"
"Vậy anh có từng nghĩ qua tại sao em muốn chia tay không? Hay vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến, vì lúc đó bên cạnh anh còn có cô gái xinh đẹp khác kia mà"
"Vốn dĩ anh cứ nghĩ rằng khi em nhìn thấy những tấm ảnh đấy nhất định sẽ gọi hỏi anh để anh có cơ hội giải thích với em, để anh biết rằng em vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng em lại bảo muốn dừng lại, anh cũng biết phải làm gì" - Anh nhìn thẳng phía trước, không biết có nhầm không, tôi thấy mắt anh đỏ lên.
Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện khác nữa, giải thích những hiểu lầm giữa cả hai. Hoá ra năm ấy ngày tôi tốt nghiệp, anh tắt điện thoại là bởi vì đang ngồi trên máy bay trở về thăm tôi, nhưng chuyến bay đó bị trục trặc phải quay về khi đi được nửa đường nên chúng tôi đã không gặp được nhau.
Sau hôm ấy, thêm vài buổi hẹn khác, và cuối cùng sau bao lời tâm sự về cuộc sống trong những năm qua hai chúng tôi chính thức "yêu lại từ đầu".
27 tuổi, cô dâu xinh đẹp nhất
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì tôi và anh sẽ có một cái kết HE hoàn hảo như những quyển ngôn tình tôi mê mẩn ngày trước. Nhưng cuộc đời nào có trọn vẹn như thế, về bên nhau còn chưa được một năm hai chúng tôi lại chia tay nhau, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Lần này không phải giận dỗi trẻ con, cũng chẳng do hiểu lầm nào cả.
Chỉ là tôi hiểu, anh cũng hiểu, rằng có những thứ tuy vẫn là nó nhưng thực chất lại không còn là nó nữa. Hai chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, về những lúc cãi nhau vì không còn sự hoà hợp như ngày trước, về những lần cáu gắt về những khuyết điểm của đối phương.
"Anh biết không, kỳ thật đến hôm nay em mới nhận ra người em yêu là anh, nhưng vốn dĩ là anh trong hồi ức tươi đẹp của em, là bóng dáng nam sinh áo trắng nơi sân trường. Chúng ta của sau này dù tốt đến mức nào, dù cố gắng bù đắp nhiều ra sao nhưng đã lỡ mất cảm giác đẹp nhất dành cho đối phương"
Ngày hôm nay tôi kết hôn, dĩ nhiên là với một người khác. Người này là đồng nghiệp chung nghành với tôi, điều kiện gia đình cũng tốt, hai chúng tôi nói yêu đến sống chết thì không phải, nhưng để bên nhau về sau thì thật sự rất hợp. Nếu như ngày xưa tôi với anh là giống nhau, thì tôi với người hiện tại là phù hợp. Giống nhau là lãng mạn nhưng phù hợp sẽ đi với nhau đến trọn đời.
Hôn lễ kết thúc, từ phía xa tôi nhìn thấy bóng anh, bóng lưng cô độc của anh.
Tôi nhờ một đứa trẻ mang cho anh chai nước cuối cùng.
Tôi thấy anh cầm lấy, thấy anh lặng người một lúc rồi quay đầu lại, anh mỉm cười nhìn về phía tôi.
Tôi biết anh đã hiểu những dòng tôi viết trên mảnh giấy dán nhỏ, tôi biết anh đã chúc phúc cho tôi. Và tôi biết một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được một người con gái thật xứng đáng.
"Đừng mãi oán trách về người cũ, xa nhau rồi, chúng ta cũng chỉ là người cũ mà thôi. Cho nhau một cơ hội, thứ tha lỗi lầm của nhau, để cả hai không bận lòng mà tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Ngày mai trời sẽ lại sáng, hoa sẽ lại nở sau đêm đông úa tàn. Tin em đi, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, và chúng ta ai cũng xứng đáng với một hạnh phúc thật sự thuộc về riêng mình"
30.09.18 | Hạ Băng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip