Chap14: NAM NỮ THỤ THỤ
Tối hôm đó, trại quân đóng ở lưng núi phía Bắc chìm vào bóng đêm và tiếng gió rít buốt lạnh. Ánh lửa từ các lều xa xa le lói đỏ rực như những đốm sao giữa mặt đất. Trong lều chỉ huy, không khí lại như chực chờ bùng nổ.
"Ta không ở lại." – Cô kiên quyết nói, tay nắm lấy tấm màn lụa ngăn giường, chuẩn bị bước ra ngoài.
Trần Khâm đang ngồi một bên, thong thả cởi chiếc áo giáp mỏng ngoài cùng, mắt nheo lại, giọng chậm rãi:
"Ta tưởng cô bị thương, chân vẫn còn sưng mà muốn đi đâu?"
"Không phiền Thái tử lo. Ta tự biết lo cho mình." – Cô bực dọc đáp, vẫn chưa quên chuyện ban sáng hắn ngang nhiên bế mình như một bao cỏ.
"Ồ? Lúc nãy ai suýt nữa bị lính kéo vào trại vì tưởng là... 'quà từ kinh thành'?"
Cô khựng lại. Câu nói đó như thể kéo theo từng âm vang lạnh toát phía sau lưng.
Trần Khâm đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô:
"Cô tưởng ta dọa cho vui sao? Cô không hiểu ánh mắt họ nhìn cô lúc ấy thế nào đâu. Nhất là với mái tóc... và ánh mắt đó."
Tay cô siết chặt tấm màn, không dám bước tiếp. Gió đêm thổi lùa qua khe trại, khiến sống lưng cô ớn lạnh thật sự. Cô quay lại, vẫn cố chống chế:
"Vậy ta sẽ sang lều quân y... ở tạm một đêm."
Hắn cười khẽ, bước hẳn đến trước mặt cô:
"Càng tệ. Họ đang tụ lại đó đấy. Cô đi đi... nếu đủ can đảm." – Giọng hắn đầy thản nhiên, nhưng trong mắt ánh lên tia nguy hiểm khó tả.
Cô mím môi, tức nghẹn. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, cô quay ngoắt vào trong, chui thẳng vào chiếc giường góc lều. Kéo chăn trùm kín, cô không buồn đáp thêm nửa lời.
Từ góc phòng, hắn ngồi xuống ghế gỗ, tựa người vào bàn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô trong bóng tối. Dù cô không nói, hắn biết cô đang giận. Nhưng lạ thay, trong lòng hắn lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi cô chịu ở lại.
"Ta hứa." – Giọng hắn vang lên sau vài nhịp im lặng – "Đêm nay, không động vào cô."
Cô không trả lời, chỉ xoay lưng vào trong.
Đêm dần trôi. Lều trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng lửa lách tách. Cô tưởng hắn đã ngủ ở bàn.
Nhưng không.
Đến khi hơi thở cô đều đặn hơn, Trần Khâm mới khẽ đứng dậy. Ánh mắt hắn dịu xuống như chưa từng thấy. Hắn bước đến cạnh giường, quỳ một gối xuống, nhìn cô thật lâu.
Ánh trăng lọt qua khe lều, chiếu xuống gương mặt cô. Đôi mi dài khẽ rung, làn da trắng muốt dưới ánh sáng mờ ảo lại càng thêm mong manh.
Hắn vươn tay, rất chậm, chạm nhẹ lên lọn tóc vàng đang xõa ngang gối. Ngón tay hắn luồn vào từng sợi mềm mại ấy như thể chạm vào ký ức mình đã lén giữ suốt bao ngày qua.
Rồi ngón tay ấy lại lần lên má cô — nơi hắn từng muốn chạm, từng muốn hôn, từng muốn giữ lấy mà chưa một lần dám làm.
"Cô biết không..." – Hắn khẽ thì thầm – "Ta đã từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày là đủ."
Ánh mắt hắn lặng đi, như vùi trong điều gì sâu kín. Nhưng rồi... hắn khẽ cúi xuống, đến gần sát gương mặt cô, hơi thở chạm vào má, nhưng vẫn ngừng lại.
"Chỉ là... hứa rồi... nên đành thôi." – Hắn cười nhạt, ánh mắt mang chút tiếc nuối và kiềm nén nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip