Chap28: CƯỚP DÂU

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, như thể đất trời cũng chẳng cam lòng chứng kiến một cuộc hôn lễ không tình yêu.

Cả hoàng cung bận rộn, lụa đỏ treo kín các hành lang, trống chiêng vang lên từng hồi thúc giục. Quân lính xếp hàng dài, quan lại chỉnh tề, ai cũng nghĩ hôm nay là ngày vinh hiển của Trần Đức Hiệp – hoàng tử ba, người tài trí điềm đạm. Nhưng chẳng ai biết, hắn đang cố gắng cưới cho được một người... không hề thuộc về hắn.

Giữa đại điện, Hạ Vi trong hỷ phục đỏ thắm đứng im lặng như tượng gỗ. Đôi mắt cô trống rỗng, môi mím chặt, không chút sinh khí. Trần Đức Hiệp đứng bên cạnh, cũng trong sắc đỏ rực rỡ, ánh mắt không hề có tình yêu mà chỉ đầy quyết liệt – quyết phải biến cô thành của mình, bất kể cô có muốn hay không.

— Bắt đầu làm lễ! – hắn nói, giọng lạnh như thép.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cả hai chuẩn bị hành lễ, một tiếng vó ngựa rền vang từ xa, như sấm sét giữa ngày mưa.

Cổng cung bất ngờ mở tung.

Gió tạt mạnh làm đèn lồng nghiêng ngả, mưa hắt vào điện lớn, và từ ngoài màn nước trắng xóa, một bóng ngựa phóng như bay vào, bùn đất văng tung tóe. Người trên ngựa toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt sáng quắc như lửa. Trần Khâm.

— Dừng tay! – hắn hét, giọng vang dội như lệnh truyền của trời.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Hạ Vi khẽ giật mình. Đôi mắt cô rưng lệ khi nhìn thấy người ấy – người từng là cả thế giới, người cô từng muốn rời đi để không làm rối loạn định mệnh... nay lại đến vì cô.

— Ai dám cưới nàng, là phản lại ta! – Trần Khâm quát lớn, tuốt kiếm khỏi vỏ.

Lúc này, một nội quan vội vã chạy vào, tay cầm chiếu chỉ mạ vàng.

— Chiếu thư của hoàng thượng ban xuống!

Tiếng trống dừng hẳn. Tất cả nín thở.

— "Hoàng tử Trần Đức Hiệp, tư tâm đố kỵ, vu cáo hoàng huynh mưu phản, mưu toan đoạt người trái ý. Tội danh đã rõ. Nay, giáng chức, tước bỏ mọi quyền lực, đày ra biên ải phía Bắc, vĩnh viễn không được quay về kinh thành."

Trần Đức Hiệp đứng bất động. Gương mặt hắn tái nhợt. Một cơn giận dữ bùng lên, nhưng rồi lại tắt lịm vì biết chẳng còn đường nào để phản kháng. Hắn quay sang nhìn Hạ Vi – người con gái hắn không thể giữ lại – bằng ánh mắt pha lẫn thất bại, oán hận và trống rỗng.

Lúc ấy, Trần Khâm đã bước đến gần cô. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vén lớp khăn voan đỏ khỏi mặt cô. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong ánh nhìn ấy có nước mắt, có yêu thương, có nghẹn ngào... và cả một nỗi buồn sâu tận đáy tim.

Không ai kịp ngăn lại khi hắn bế cô lên, bước ra khỏi điện giữa những ánh nhìn kinh ngạc.

Cơn mưa như được gió tiếp sức, đổ ào xuống, nhưng hắn vẫn ôm cô thật chặt, tay không hề run.

— Dù trời sập... ta cũng không để mất nàng.

Tiếng vó ngựa vang vọng giữa trời mưa, kéo theo chiếc áo choàng ướt đẫm sắc đỏ như máu. Hắn phóng đi trong tiếng hô "Thái tử vạn tuế!" của đám quân lính dạt ra hai bên, không ai dám ngăn cản.

Trần Đức Hiệp bị lôi đi, mặt mày trắng bệch. Trong đôi mắt hắn là một thứ không phải tiếc nuối — mà là sự thất bại không bao giờ gột rửa được.

Trần Khâm đưa cô về điện của mình, nơi từng giam giữ, từng tranh giành, từng cuồng si... nhưng giờ đây lại trở thành nơi cuối cùng hai người yêu nhau được ở cạnh, trong thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa đượm buồn.

Hạ Vi tựa đầu vào vai anh, gió sau cơn mưa se lạnh thổi qua kẽ tóc, cô mỉm cười – nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng.

— Anh đã trở về rồi...

— Ừ. Ta sẽ không rời xa nàng nữa. Không bao giờ.

Cô muốn tin vào điều đó. Nhưng cơ thể cô thì không còn nghe lời nữa. Những ngón tay từng mềm mại giờ khẽ run mỗi khi anh chạm vào. Làn da trắng giờ lại trở nên nhợt nhạt, môi khô hẳn đi, đôi mắt lặng lẽ chứa một thứ mà anh không thể gọi tên – như thể bên trong đang có một ngọn nến chực lụi tắt.

Anh không nhận ra, hoặc giả cố tình lờ đi... Anh vẫn hay nhõng nhẽo ôm lấy cô mỗi đêm như một đứa trẻ, thì thầm bên tai:

— Nàng ở đây, là đủ rồi. Chỉ cần nàng đừng rời đi nữa.

Nhưng chỉ mình cô biết... thời gian không còn bao lâu.

Những cơn đau bắt đầu kéo đến, lặng lẽ, mỗi đêm, như kim châm vào xương cốt. Có những lần cô phải cắn môi thật sâu để không phát ra tiếng rên khiến anh lo lắng. Có khi anh nắm tay cô ngủ thiếp đi, còn cô thì tỉnh cả đêm, lặng lẽ nhìn khuôn mặt người cô yêu đang say giấc bên cạnh — một khuôn mặt mà có lẽ sau này cô sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại nữa.

Một hôm, khi hoàng hôn vừa buông, hai người ngồi trên mái đình nhìn mặt trời khuất sau dãy núi xa. Gió nhẹ, trời thanh. Hạ Vi dựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ:

— Anh có sợ không? Nếu một ngày... em không còn ở đây nữa?

Trần Khâm quay sang, ánh mắt đanh lại:

— Đừng nói vậy. Nàng đã về bên ta rồi, thì sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ giữ nàng, bằng bất cứ giá nào.

Cô cười khẽ. Không phải là nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười của một người biết trước ngày mai của chính mình.

Cô không nói ra. Không dám. Không thể.

Vì nếu cô nói, thì những ngày cuối cùng này sẽ vỡ tan.

Vì nếu anh biết... thì anh sẽ đau gấp trăm lần hơn.

Nên cô chọn im lặng. Để bên nhau thêm chút nữa. Thêm một chút bình yên. Thêm một buổi sớm nhìn nhau thức dậy. Thêm một tối cuộn tròn trong vòng tay.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi... là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip