#3: Chiếc giày.
Hẳn ai cũng đã từng chơi tạc lon, hay còn gọi là tố lon.
Hoặc ít ra tôi nghĩ thế.
Bỗng nhiên dạo này lũ bạn chúng tôi rủ nhau chơi vào giờ nghỉ. Lúc đầu tôi vốn chẳng định chơi, vì phải tháo giày ra, và tôi sợ giáo viên thấy sẽ la hoặc cờ đỏ phát hiện sẽ bị ghi vào sổ, nhưng thấy cả bọn cũng vui vui nên cuối cùng tôi cũng tụ bầy tụ đám chơi cùng, đúng là người chẳng có chính kiến riêng. Nhưng có một người từ tập đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi xem chứ chả lại chơi: Cà Nâu. Chẳng phải là cả bọn không rủ nó, ngược lại, mọi người còn bảo rằng:"Chơi đi cho Dưa Chuột vui", và tất nhiên với tính cách bạo lực của mình cô nàng đã đánh mấy đứa chúng tôi.
Và cậu bạn chẳng thèm quan tâm Cà Nâu đánh chúng tôi, cậu ta chỉ quan tâm cô nàng của mình thôi.
Hôm đó là ngày bọn tôi học 4 tiết nên bọn tôi được ra sớm. Thay vì về như mọi người thì bọn tôi ở lại chơi, nói thẳng thì việc đó không nên, nhưng cả bọn có vẻ chẳng ai để tâm, cả tôi cũng thế.
- Cho tao mượn chiếc giày của mày coi Tà.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà đưa tôi một chiếc. Cảm ơn một tiếng, tôi quay sang Dưa Chuột tính hỏi mượn hộ Bánh Bao chiếc giày. Nhưng trên tay cậu bạn đã có một chiếc rồi, nhưng cậu bạn vẫn đang mang giày đầy đủ.
- Ủa, ê Dưa Chuột lấy giày ai thế?
Quay sang hỏi nho cả lũ, tôi nhận được câu trả từ Tờ Rí:
- Giày Cà Nâu đó.
- Vải. Động lực để chọi trúng mỗi khi mày giăng à?
- Mắ-
Tờ Rí tính lại đánh tôi một cái, nhưng Tà đã đứng chắn ngang.
- Ồ, thank bro.
- Mày nữa...
Tờ Rí hú hét gì đó nhưng tôi chẳng chút để tâm mà chạy ngay qua chỗ Bánh Bao. Chúng tôi thảy dép, giày để chọn người giăng. Thật sự tôi cung chẳng nhớ ai giăng đầu tiên, nhưng tôi nhớ lúc Tờ Rí giăng bọn tôi tạc trúng rất nhiều.
- Tụi bây tạc vừa vừa thôi, tội thằng nhỏ giữ đừ luôn rồi kìa.
- Hứ, để tao coi tụi bây chọi trúng không, trúng tao sủa gâu gâu-
Chẳng để cậu bạn nói xong, Dưa Chuột đã chọi trúng chai, bọn tôi cười không nhặt được mồm, riêng Tờ Rí nở nụ cười ''bất lực'' rồi thực hiện lời hứa:
- Gâu gâu.
- Không biết là tại Tờ Rí giăng hay tại đang cầm giày Cà Nâu mà Dưa Chuột chọi trúng miết ấy nhở?
Bọn tôi buông lời châm chọc cậu bạn đang xách chiếc giày kia về, như có vẻ nghe thấy mà Cà Nâu nói lớn:
- Trả tao mày.
Dưa Chuột lật đật đem xuống cho cô nàng, cậu ta chọi lên như thể chọc ghẹo, nhưng vẫn đảm bảo chẳng trúng Cà Nâu.
- Trả về rồi à? Lát không chọi trúng nhiều nữa nhỉ?
Tôi hứa là tôi chỉ ghẹo thôi, chẳng có ý gì. Nhưng Dưa Chuột thật sự chọi không trúng nhiều như trước nữa.
- Đùa-
Hệt một trò đùa. Nhưng vì đang vui nên tôi chẳng nói gì mà tiếp tục hòa vào không khí vui vẻ kia đến khi tiếng chuông vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip