cái đuôi của Perth Tanapon (1)

Perth là học bá, nhưng không phải kiểu học bá hiền lành ngoan ngoãn gì cho cam. Hắn lạnh lùng, cục súc, chán ghét mấy đứa lắm chuyện. Ai cũng sợ hắn, tránh xa hắn, không ai dám lại gần bắt chuyện vì chỉ cần ho he một câu không hợp, hắn có thể đáp lại bằng ánh mắt muốn giết người.

Ấy thế mà có một người không biết sợ là gì.

Santa-cái đuôi phiền phức nhất mà Perth từng gặp.

Lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo hắn, dính chặt như keo 502, mặc kệ bao nhiêu lần hắn phũ phàng đuổi đi. Mà đáng ghét hơn là, Santa chẳng bao giờ giận hắn lâu. Hôm nay bị hắn mắng, ngày mai vẫn bám theo, vẫn nhõng nhẽo, vẫn mè nheo như con mèo con đòi ăn.

---

"Perth! Đi căn tin với em đi!"

"Biến."

"Đi màaaa, em đói lắm rồi!"

"Chết đói cũng không liên quan đến tao."

"Hức, anh ác lắm, hôm qua em còn giúp anh chép bài mà..."

"Ai mượn? Tao có kêu đâu?"

Santa phồng má, mắt ươn ướt như thể hắn là tên khốn nạn bỏ rơi cậu vậy.

Perth nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, nhưng một giây sau lại thở dài đầy bất lực. Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp.

Santa thấy thế, lập tức sáng mắt, lon ton chạy theo: "Đi thật hả? Em biết mà! Anh thương em nhất!"

Perth chán ghét liếc cậu: "Câm miệng."

Nhưng cái bàn tay to của hắn vẫn nắm lấy cổ tay Santa kéo đi, như thể nếu không giữ lại thì cái đuôi này sẽ chạy lung tung mất.

---

Cả trường ai cũng biết Santa thích Perth. Nhưng bọn họ lại không biết, thật ra Perth cũng chẳng ghét Santa như hắn vẫn hay tỏ vẻ.

Chẳng ai thấy được những lần Santa bị người ta chặn đường, Perth sẽ xuất hiện, ném cho bọn kia một ánh mắt lạnh như băng: "Động vào cậu ta thử xem."

Chẳng ai thấy được những đêm Santa học bài đến ngủ quên trên bàn, Perth sẽ cau có đắp áo khoác của mình lên người cậu, nhỏ giọng càu nhàu: "Ngu hết phần thiên hạ, còn không biết tự lo cho mình."

Và cũng chẳng ai thấy được, mỗi khi Santa mè nheo muốn ăn cái gì, dù Perth có mắng nhiếc cỡ nào, thì cuối cùng vẫn sẽ mua về cho cậu.

"Còn kêu nhiều nữa là tao đá ra khỏi nhà."

"Awww, cảm ơn anh yêu!"

"Cút."

Nhưng khi Santa cười tít mắt ôm lấy hộp đồ ăn mà hắn mua, Perth lại chẳng còn tức giận nữa.

Chết tiệt. Cái đuôi phiền phức này... hắn vứt mãi mà không nổi.

-----------

Hôm nay Santa có chuyện không vui.

Không, chính xác hơn là cậu bị điểm thấp trong bài kiểm tra giữa kỳ. Đối với một người lúc nào cũng bám đuôi học bá như cậu mà nói, đây là chuyện nhục nhã không khác gì bị vả vào mặt.

Thế nên, cả ngày hôm nay, Santa cứ ỉu xìu như cái bánh bao hấp bị xẹp. Không chạy theo mè nheo Perth, không đòi hắn mua đồ ăn, không nũng nịu xin hắn giảng bài. Cậu chỉ ôm cặp, im lặng ngồi gục đầu trên bàn.

Perth không quen.

Hắn thích Santa phiền phức, thích cái đuôi lúc nào cũng líu lo nói chuyện bên cạnh hắn, chứ không phải cái bộ dạng đáng thương như bây giờ.

Thế nên, tan học, Perth tự nguyện đi tìm Santa.

Cái đuôi nhỏ của hắn đang ngồi ở ghế đá sân trường, một tay chống cằm, một tay cầm tờ bài kiểm tra đáng ghét kia, chán nản thở dài.

Perth đi đến, đá nhẹ vào chân cậu:

"Làm trò gì đấy?"

Santa giật mình, ngước lên. Nhìn thấy Perth, ánh mắt cậu hơi sáng lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng ủ rũ trở lại.

"Em tệ lắm đúng không?" Santa giơ tờ giấy điểm ra trước mặt Perth, bĩu môi.

Hắn liếc qua, thấy con số đỏ chót kia, khẽ cau mày.

"Mày đúng là ngu thật."

Santa: "..."

Người ta đang buồn muốn chết mà hắn cũng không biết nói chuyện an ủi à?

Santa trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngay lúc cậu định phồng má tức giận, một hộp sữa bất ngờ được đặt vào tay cậu.

Cậu chớp mắt. "Hả?"

Perth vẫn khoanh tay đứng đó, giọng điệu lạnh tanh: "Uống đi, đừng có chán đời nữa. Bài kiểm tra sau mà còn ngu như này thì tao không tha đâu."

Santa cúi đầu nhìn hộp sữa, rồi lại ngước lên nhìn Perth.

Từ khi nào hắn đi mua sữa cho cậu vậy?

Santa biết Perth không phải kiểu người dịu dàng, càng không phải kiểu sẽ an ủi người khác bằng những lời ngọt ngào. Nhưng cái cách hắn lặng lẽ quan tâm, dù ngoài miệng có độc địa cỡ nào, vẫn khiến tim cậu đập nhanh một chút.

Cậu cười, mắt cong cong như vầng trăng non.

"Anh đúng là thương em mà."

Perth lườm cậu: "Nằm mơ đi."

Nhưng hắn không giật lại hộp sữa, cũng không bỏ đi. Hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ Santa mở hộp sữa ra, uống một ngụm.

Vì hắn biết, cái đuôi phiền phức này không thể buồn lâu được. Và hắn-dù có cục súc đến đâu-vẫn sẽ là người đầu tiên kéo cậu ra khỏi nỗi buồn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta