cái đuôi của Perth Tanapon(12)
Vì fic dài lắm ruii nhmà t vẫn muốn viết thêm nên chap này hơi dài xí nhee chúc các tình yêu của mih đọc vui vẻ <33
—
Ba năm
Ba năm không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn.
Santa không còn là cậu thiếu niên mè nheo, bám theo hắn mọi lúc mọi nơi nữa.
Cậu đã quen với việc không còn ai cốc đầu mình mỗi khi nói nhiều, không còn ai thô lỗ đẩy ly nước lại mỗi khi cậu than đói.
Cậu cũng đã quen với việc không còn ai nhắn tin chửi mình ngu mỗi khi làm bài sai, không còn ai lườm mình mỗi khi cậu chọc phá quá đà.
Cậu đã quen rồi… phải không?
Ừ. Quen rồi.
Chỉ là… đôi khi vẫn vô thức nhìn ra sân bóng rổ, vẫn bất giác dừng lại trước hiệu sách mà hắn từng thích, vẫn nghe thấy giọng hắn trong từng cơn mơ.
Santa hít sâu, siết chặt quai balo.
Hôm nay, cậu trở lại trường cũ với tư cách giáo viên thực tập.
Cánh cổng sắt quen thuộc mở ra.
Mọi thứ vẫn như ba năm trước.
Chỉ có điều…
Người đó đã không còn ở đây nữa.
Santa tưởng mình đã quên rồi.
Tưởng rằng ba năm đủ để không còn thấy đau lòng khi nhìn thấy hắn nữa.
Nhưng khi chạm mắt với Perth, tim cậu siết chặt.
Hắn đứng đó, cao lớn hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn y hệt ngày cậu nói chia tay— lạnh lẽo, sắc bén, và đầy tổn thương.
Santa cắn môi, quay người đi.
Nhưng hắn nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu.
"Đứng lại."
Santa giật tay ra, không dám nhìn hắn.
"Anh muốn gì?"
Perth cười nhạt, giọng hắn trầm thấp.
"Em lại muốn trốn nữa à?"
Cậu siết chặt quai balo. "Chúng ta đã không còn gì để nói."
Hắn im lặng một giây, rồi nhếch môi. "Không còn gì để nói?"
Santa mím môi, gật đầu.
"Phải. Chúng ta kết thúc rồi."
Perth bước lên một bước, ánh mắt tối lại.
"Thế thì nói tôi nghe, lý do thật sự em nói chia tay là gì?"
Santa đứng khựng lại.
Perth nhìn cậu chằm chằm, từng chữ hắn cất lên đều sắc như dao.
"Em nghĩ tôi tin rằng em không còn yêu tôi?"
Santa cứng người, tim đập loạn xạ.
Perth cười lạnh.
"Tôi có thể tin mọi thứ, nhưng không bao giờ tin rằng em không còn yêu tôi."
Santa hít sâu, ép giọng mình bình tĩnh.
"Anh nghĩ gì là chuyện của anh. Còn tôi, tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu anh nữa."
Nói rồi, cậu quay lưng đi.
Lần này, Perth không ngăn lại.
Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu, môi mím chặt đến trắng bệch.
Santa…
Em có thể nói dối cả thế giới, nhưng em nghĩ em có thể lừa được tôi sao?
—
Santa tưởng rằng chỉ cần né tránh, hắn sẽ sớm chán nản mà buông tha cho cậu.
Nhưng Perth chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ.
Từ hôm đó, hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Cậu đến quán café quen? Hắn ngồi ngay bàn đối diện.
Cậu đi thư viện? Hắn chiếm luôn cái bàn cậu hay ngồi.
Cậu đi siêu thị? Hắn đứng ngay quầy thanh toán, nhìn cậu chằm chằm.
Lúc đầu, Santa giả vờ không thấy hắn, nhưng làm sao mà không thấy được, khi mà hắn quá lộ liễu?!
Hôm nay, khi cậu đang cắm mặt làm bài tập ở thư viện, một ly trà sữa được đặt xuống bàn.
Cậu ngước lên.
Perth ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.
Santa thở dài. "Anh làm gì vậy?"
Perth nhướng mày. "Em thích hồng trà sữa chân trâu đen, không đường, ít đá."
Santa mím môi. Hắn… vẫn còn nhớ.
"Anh không cần—"
"Uống đi." Perth ngắt lời, giọng không chừa một khe hở.
Santa lườm hắn, nhưng vẫn cầm ly trà sữa lên hút một hơi.
Chưa gì, Perth đã nói tiếp: "Mai em rảnh không?"
Cậu cau mày. "Để làm gì?"
"Đi chơi với tôi."
Santa suýt sặc trà sữa. "Anh bị gì vậy?!"
Perth dựa người ra sau, cười nhạt.
"Em né tôi suốt ba năm qua rồi. Bây giờ tôi đã về đây, em nghĩ tôi sẽ để em trốn tiếp à?"
Santa mím môi, không nói gì.
Perth hạ giọng, ánh mắt hắn sâu hun hút.
"Em nợ tôi một lời giải thích."
Santa siết chặt ống hút, trái tim không kiểm soát được mà run rẩy.
Cậu có thể chạy bao lâu nữa?
—
Santa vẫn không muốn gặp hắn.
Cậu né thư viện, không đi quán café, thậm chí còn đổi cả đường về nhà—nhưng Perth vẫn tìm ra cậu.
Và hôm nay, cậu hết đường trốn thật rồi.
Santa vừa tan học, còn đang lơ đễnh bấm điện thoại thì một chiếc xe hơi đen bóng đột ngột dừng ngay bên cạnh.
Cửa sổ hạ xuống.
Perth dựa đầu vào tay lái, nhìn cậu chằm chằm.
Santa mím môi, lùi lại. "Anh lại muốn gì?"
Perth không nói, chỉ mở cửa xe.
"Vào."
Santa bật cười nhạt. "Không."
Perth nhìn cậu không chút kiên nhẫn.
"Em tự lên, hay tôi bế em lên?"
Santa: "…"
Tên khốn này!
Nhìn xung quanh, Santa bực bội chui vào xe, giọng gắt gỏng: "Rồi giờ muốn gì đây?"
Perth khởi động xe, giọng hắn vẫn điềm tĩnh như không.
"Đi ăn với tôi."
Santa suýt té ngửa. "Tôi không rảnh—"
"Bận gì?"
"…"
Santa cứng họng. Cậu rảnh thật.
"Ngồi yên đi." Perth nói, giọng ra lệnh. "Ba năm không gặp, bây giờ đến ăn với tôi một bữa cũng khó?"
Santa bặm môi, nhìn ra cửa sổ.
Hắn nói như thể cậu mới là người có lỗi.
Nhưng rõ ràng…
Cậu có lỗi thật.
Santa khẽ thở dài, tựa đầu vào kính xe.
"Chỉ một bữa thôi đấy."
Perth nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi.
"Ừ."
Santa không ngờ Perth lại dẫn cậu về nhà hắn.
Cậu đứng trước cổng biệt thự, nhìn bảng tên nhà họ Sukhumpantanasan mà sốc không nói nên lời.
"Anh—"
Perth thản nhiên mở cửa. "Vào đi."
Santa lùi lại. "Không!"
Hắn quay sang, nhíu mày.
"Em tính chạy đâu nữa?"
Santa cứng họng.
Cậu đã né hắn suốt ba năm. Đến tận hôm nay, hắn mới bắt được cậu.
Hắn bước tới, đôi mắt tối lại.
"Vào đi. Nếu không, tôi bế em vào thật đấy."
Santa: "…"
Chết tiệt!
Cậu tức tối bước vào, không quên trừng mắt với hắn.
Perth khẽ cười.
Cậu vẫn như xưa.
—
Phòng khách vẫn như trong ký ức của Santa, nhưng bây giờ không có mẹ Perth.
Cậu chần chừ. "Mẹ anh đâu?"
Perth dừng lại một chút.
"Không ở đây."
Santa nhìn hắn, trong lòng có chút khó tả.
Cậu nhớ rõ vì ai mà Perth rời đi.
Hắn đã chấp nhận đi du học… để đổi lấy tự do cho cậu.
Santa cắn môi, tránh ánh mắt hắn.
"Tôi không đói, tôi về đây—"
"Ngồi xuống."
Santa giật mình.
Perth ngồi xuống sofa, nhìn cậu chằm chằm.
"Chúng ta có chuyện phải nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip