cái đuôi của Perth Tanapon(2)


Santa có một sở thích đặc biệt: Gọi Perth là anh.

Không phải vì Perth hơn cậu một tuổi, cũng không phải vì cậu thích tỏ vẻ ngoan ngoãn. Đơn giản là... cậu thích nhìn cái mặt nhăn nhó đầy khó chịu của Perth mỗi khi bị gọi như vậy.

"Anh ơi, mua trà sữa cho em."

"Anh ơi, em muốn ăn bánh gà."

"Anh ơi, hôm nay mình đi ăn buffet đi."

"Anh ơi-"

"Câm mồm."

Perth thô bạo nhét một cái bánh mì vào miệng Santa, thành công chặn lại cái miệng nhỏ lải nhải của cậu. Santa chớp mắt, cắn một miếng bánh, rồi lại nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh.

"Anh quan tâm em quá ha."

Perth lạnh lùng đáp: "Câm đi, ồn chết mẹ."

Nhưng Santa không ngu.

Hắn mà không quan tâm thì đã chẳng nhớ cậu thích vị nào, đã chẳng tự động mua bánh cho cậu khi thấy cậu chưa ăn sáng.

Cậu nhai bánh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Rõ ràng là hung dữ, nhưng vẫn luôn chiều cậu.

Rõ ràng là cục súc, nhưng chưa bao giờ nỡ làm tổn thương cậu.

Chậc, sao lại có thể thích một tên vừa xấu tính vừa khó ở như thế này chứ?

Santa chồm người lên, nắm lấy ống tay áo Perth, lay lay:

"Anh ơi-"

"Lại cái gì nữa?"

Santa nghiêm túc nhìn hắn: "Em thích anh."

Perth khựng lại.

Bầu không khí yên lặng trong vài giây. Santa nhìn chằm chằm hắn, như thể đang chờ một phản ứng nào đó.

Perth cau mày, gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Biết rồi, ồn ào."

Santa: "..."

Cậu tròn mắt nhìn hắn.

Không có tức giận? Không có né tránh? Không có bảo cậu đừng thích hắn?

Santa chớp mắt, bám lấy tay Perth, giọng đầy mong chờ:

"Vậy anh thích em không?"

Perth lườm cậu, giọng điệu vẫn cộc lốc: "Mày ngu à?"

Santa bĩu môi: "Trả lời đi."

Perth im lặng một lúc, rồi hất nhẹ trán cậu bằng ngón tay.

"Không thích thì ai thèm chiều mày?"

Santa: "!!!"

Tim cậu đập mạnh một nhịp.

...

Aaaaaa, có nghĩa là hắn cũng thích cậu đúng không?

Santa cười rạng rỡ, lao đến ôm chầm lấy Perth.

Perth nhíu mày, giơ tay định đẩy cậu ra, nhưng rồi lại lặng lẽ thở dài, để mặc cái đuôi phiền phức của mình ôm chặt không buông.

-------------

Santa có một thói quen khác ngoài việc lẽo đẽo theo Perth: Dính người.

Cậu có thể ôm cánh tay hắn bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Có thể dựa đầu lên vai hắn khi buồn ngủ.
Có thể kéo tay hắn chơi mấy trò trẻ con.

Và có thể... ngồi hẳn vào lòng hắn khi thấy hắn đang bận làm bài tập.

Perth nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Mày bị điên à?"

Santa nhích người, ôm cổ hắn, cười tươi rói:

"Em buồn ngủ."

"Biến xuống."

"Không."

"Tao đếm đến ba-"

"Một hai ba, ôm chặt hơn!"

Santa siết tay, mặt cọ cọ lên cổ hắn.

Perth: "..."

Tên nhóc này đúng là càng ngày càng được nước làm tới.

Nhưng điều đáng giận nhất là... hắn không thể đẩy cậu ra.

Hắn lườm Santa một cái, rồi thở dài, một tay vẫn giữ cây bút, tay còn lại tùy ý đặt lên eo cậu, không đẩy, cũng không kéo.

Santa cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ hắn:

"Anh à."

"Gì?"

"Anh thích em thật hả?"

Perth cau mày: "Mày còn muốn nghe mấy lần nữa?"

"Nhiều lần nữa!" Santa dõng dạc, đôi mắt cong cong.

Perth nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

Hắn đặt cây bút xuống, đưa tay lên nắm lấy cằm Santa, kéo mặt cậu lại gần, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Santa đơ người.

Tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Hơi thở của Perth phả nhẹ lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:

"Nghe cho rõ đây, nhóc."

Santa nuốt khan.

Perth khẽ nghiêng đầu, sát lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu.

Hắn chậm rãi mở miệng-

"Tao thích mày."

Santa: "!!!"

Cậu vừa kịp há miệng định đáp lại thì-

Perth thản nhiên đẩy đầu cậu ra.

"Nhưng nếu mày còn ngồi lì trên đùi tao, thì tao sẽ hết thích mày ngay lập tức."

Santa: "..."

Tên khốn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta