cái đuôi của Perth Tanapon(3)

Santa lườm Perth một cái sắc lẻm, nhưng vì bị đẩy xuống đùi hắn quá bất ngờ nên chỉ có thể bặm môi hậm hực.

"Anh đúng là đồ xấu tính!"

Perth chẳng thèm phản ứng, chỉ ung dung cầm bút lên, tiếp tục giải bài tập.

Santa ngồi một lúc, nhìn hắn chăm chú, rồi… cựa quậy.

Perth nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn: "Lại gì nữa?"

Santa chống cằm, mắt chớp chớp đầy vô tội: "Em muốn anh hôn em."

Perth: "..."

Hắn đặt bút xuống, lạnh lùng nhìn Santa:

"Mày muốn chết hả?"

Santa không sợ, còn nhích lại gần, bày ra vẻ mặt đáng thương:

"Anh nói thích em mà? Không phải thích là phải hôn nhau sao?"

Perth cau mày, nhìn Santa bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn khó chịu.

Tên nhóc này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.

Thấy Perth không trả lời, Santa quyết định chơi lớn.

Cậu bỗng nhào tới, định ôm cổ hắn để tự tạo ra nụ hôn bất ngờ—

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Perth nhanh như chớp giơ tay đẩy trán cậu ra.

Santa bị cản giữa không trung, hai môi mếu máo:

"Anh keo kiệt ghê!"

Perth lạnh giọng: "Tao đang làm bài, mày có để yên được không?"

Santa bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Cậu trầm ngâm nhìn Perth viết một lúc, sau đó rón rén chống cằm lên bàn, mắt long lanh hỏi nhỏ:

"Vậy… khi nào thì anh chịu hôn em?"

Perth dừng bút.

Hắn khẽ ngước lên, nhìn Santa với ánh mắt lạnh nhạt, giọng trầm thấp:

"Khi nào mày làm bài đúng hết thì tao hôn."

Santa: "..."

Làm bài đúng hết???

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi nhìn xuống quyển sách toán đầy những con số mà cậu chẳng thể hiểu nổi.

Santa bỗng nhận ra, cửa ải này còn khó hơn cả việc chinh phục học bá Perth Tanapon Sukhumpantanasan.

------------------

Santa ngồi nhìn quyển bài tập, rồi lại nhìn Perth.

Nhìn quyển bài tập, rồi lại nhìn Perth.

Nhìn thêm lần nữa, cậu thở dài não nề.

"Anh chắc chắn là không gạt em đúng không?"

Perth không thèm ngước lên: "Ừ."

Santa ủ rũ chống cằm. Học bá như Perth nói chuyện lúc nào cũng như đinh đóng cột, thế nhưng bài tập toán này—

Cái đống số má này có gì lãng mạn đâu chứ?!

Cậu chán nản cầm bút, cố gắng đọc lại đề bài. Nhưng chỉ được năm phút, Santa đã nhăn nhó quay sang kéo áo Perth.

"Anh dạy em đi!"

Perth thở dài, đặt bút xuống, liếc Santa:

"Tự làm đi."

Santa bám lấy tay hắn lắc lắc:

"Không màaaa, em không hiểu gì hết! Anh giảng bài cho em đi, đi mà đi màaa~"

Perth lạnh nhạt gạt tay cậu ra:

"Đừng mè nheo, phiền phức."

Santa bĩu môi, nhưng không chịu bỏ cuộc. Cậu đột ngột nhào lên, ôm chầm lấy cánh tay hắn, mặt áp sát vào vai, giọng mềm như bún:

"Anh thương em mà đúng không? Dạy em đi màaa~"

Perth: "..."

Hắn nhắm mắt, thở dài, vẻ mặt bất lực đến cực hạn.

Rồi… hắn cầm lấy quyển bài tập, lật lại trang đầu tiên, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Cái này là dạng phương trình bậc hai, mày có nhớ công thức không?"

Santa ngước lên, gương mặt sáng bừng như vừa được ban phát ân huệ:

"Nhớ nhớ! Anh giảng tiếp đi!"

Perth liếc cậu, khẽ nhếch môi:

"Vậy giải thử coi."

Santa: "..."

Cậu đờ ra.

Một lúc sau, cậu mếu máo kéo tay áo Perth:

"Anh, em quên rồi."

Perth: "..."

Tên nhóc này đúng là… hết thuốc chữa.

---------------------

Santa ngồi trên ghế, bút cầm lỏng lẻo trên tay, ánh mắt tha thiết nhìn Perth như thể sắp khóc đến nơi.

"Anh à, em thực sự không hiểu mà…"

Perth chống cằm, lười biếng liếc cậu:

"Đọc lại đề bài đi."

Santa mếu máo:

"Em đọc cả trăm lần rồi, nó vẫn không tự nhiên mà hiểu được!"

Perth lười biếng duỗi người, giật lấy quyển sách bài tập của Santa, lật lật vài trang, rồi đẩy về phía cậu.

"Dạng bài giống y chang đây, tự làm trước đi."

Santa nhìn quyển sách, rồi lại nhìn Perth.

Cậu cau mày, chống cằm, ánh mắt sáng lên đầy nghi ngờ:

"Anh đang thử thách em hả?"

Perth nhướn mày:

"Thử thách cái đầu mày."

Santa bĩu môi, rồi đột nhiên bật người dậy, chồm qua bàn, ôm chầm lấy Perth từ phía trước.

"Nàyyy, sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với em thế?! Không thể nhẹ nhàng một chút à?!"

Perth bị cậu quấn lấy, mặt tối sầm:

"Nhóc, bỏ tao ra."

Santa càng bám chặt hơn, giọng mè nheo:

"Không bỏ! Bỏ ra thì anh sẽ lại lơ em mất!"

Perth siết chặt hàm răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy gương mặt mè nheo của Santa, hắn bất giác giơ tay… cốc một cái lên trán cậu.

"Đừng có làm loạn."

Santa ôm trán, mắt rưng rưng:

"Anh đánh em!!!"

Perth liếc cậu, giọng đều đều:

"Nhẹ thế mà cũng khóc được?"

Santa bặm môi, bực bội cầm quyển sách lên, giả vờ không thèm nhìn hắn nữa. Nhưng chỉ ba phút sau, cậu lại rướn người, kéo kéo tay áo hắn:

"Anh ơi…"

Perth không buồn quay lại:

"Gì nữa?"

"Anh giảng cho em nhaaa~" Santa nũng nịu, giọng điệu ngọt như rót mật.

Perth chống tay lên bàn, quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Cuối cùng hắn thở dài, vươn tay gõ nhẹ vào trán Santa, bất lực nói:

"Mày đúng là phiền phức mà."

Santa cười toe toét, lập tức kéo ghế lại gần, hí hửng đưa vở ra:

"Hí hí, em biết mà! Anh giảng đi anh!"

Perth lườm cậu một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm bút lên, bắt đầu giải thích từng bước một.

Còn Santa thì ngồi ngoan ngoãn nhìn hắn, đôi mắt long lanh như cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta