cái đuôi của Perth Tanapon (4)

Giờ ra chơi.

Santa hí hửng xách hộp sữa dâu, tung tăng chạy tới bàn Perth. Hắn thì đang cúi đầu làm bài, vẻ mặt cục súc như mọi khi, chẳng thèm để ý đến tiếng bước chân của ai đó đang tí tởn tới gần.

Bốp!

Santa đặt mạnh hộp sữa lên bàn hắn, cười tít mắt:

"Anh ơi, uống đi! Em mua cho anh nè~"

Perth liếc hộp sữa, rồi lại liếc Santa, ánh mắt có phần nguy hiểm:

"Tao có nói tao thích sữa dâu không?"

Santa chớp chớp mắt, vội vàng kéo ghế ngồi sát lại, lắc tay hắn làm nũng:

"Nhưng mà ngon màaa, anh thử đi! Em uống suốt luôn đó!"

Perth chống cằm, nhìn cậu một lúc, rồi… hất hộp sữa về phía cậu:

"Mày uống đi."

Santa lập tức phụng phịu:

"Không! Em mua cho anh cơ mà!"

"Không thích."

"Thử một ngụm thôi mà!" Santa bĩu môi, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng, nhanh tay cắm ống hút vào hộp sữa, rồi uống một ngụm trước, sau đó nhướng mày nhìn Perth đầy thách thức:

"Giờ thì anh không còn đường thoát đâu! Nếu anh không uống, tức là anh chê em đó nha!"

Perth nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt kiểu "thằng nhóc này lại giở trò gì nữa đây". Một giây… hai giây… cuối cùng hắn bực bội giật lấy hộp sữa từ tay Santa, hớp một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn.

Santa lập tức cười tít mắt:

"Đấy! Em biết là anh sẽ thích mà~"

Perth liếm môi một cái, lườm cậu:

"Nói nhiều quá. Đi ra chỗ khác."

Nhưng Santa chẳng buồn nghe. Cậu vẫn ngồi lỳ bên cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn làm bài, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm hắn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Perth chịu hết nổi, gõ bút xuống bàn, nhíu mày:

"Mày làm gì đấy?"

Santa cười hì hì:

"Ngắm anh."

"Ngắm cái gì mà ngắm?" Perth gõ trán cậu một cái, giọng cục súc: "Không làm bài hả?"

Santa bĩu môi, rướn người lại gần, đặt cằm lên vai hắn, giọng nũng nịu:

"Nhưng em thích nhìn anh màaa~"

Perth im lặng một lúc, rồi chẹp miệng, thở dài:

"Phiền phức."

Nhưng mà… hắn cũng chẳng đẩy cậu ra.

-------------------

Hôm nay Santa giận. Giận đến mức không thèm nhìn mặt Perth.

Cũng đúng thôi, ai bảo tên học bá cục súc kia hôm nay lại làm cậu mất mặt trước cả lớp cơ chứ!

Chuyện là sáng nay, trong tiết Toán, Santa hí hửng quay qua khoe với Perth:

"Anh ơi, bài này em làm được rồi nè!"

Santa rất tự hào, bởi cậu vốn không giỏi Toán lắm, thế mà lần này lại làm được bài trước cả hắn. Cậu tưởng hắn sẽ khen cậu một câu. Nhưng không.

Perth liếc qua vở cậu đúng một giây, rồi lạnh lùng buông một câu:

"Sai bét."

Chưa hết, hắn còn thẳng tay xóa sạch lời giải của Santa trong khi cậu chưa kịp phản ứng gì.

Cả lớp nhìn qua, bật cười. Santa đỏ bừng mặt. Cậu tức đến mức muốn ném luôn cái vở vào mặt hắn.

Kết quả là Santa bơ hắn nguyên một ngày.

Giờ ra chơi, cậu ôm hộp sữa dâu ngồi một góc, tuyệt đối không bén mảng đến bàn hắn như mọi khi. Đi học về, cậu cũng không nhắn tin cho hắn.

Perth cảm thấy… hơi lạ.

Không có cái đuôi phiền phức lẽo đẽo theo hắn, tự dưng hắn lại thấy trống vắng.

Đến tối, Santa đang cuộn tròn trên giường xem điện thoại, thì có ai đó nhắn tin đến.

📩 [Perth]: "Mày đang giận à?"

Santa hừ một tiếng, không thèm trả lời.

Ba phút sau.

📩 [Perth]: "Giận gì?"

Santa vẫn không trả lời.

Năm phút sau.

📩 [Perth]: "Thôi, đừng giận nữa."

Santa bĩu môi. Cậu còn đang định giận đến mai luôn cơ.

Nhưng đúng lúc đó—

📞 Cuộc gọi đến từ Perth.

Santa do dự một lúc, rồi nhấn nghe.

"Gì?" Giọng cậu lạnh như băng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Perth vang lên, nghe có vẻ… hơi khó chịu:

"Tao sai rồi."

Santa chớp mắt.

Chuyện quái gì đây? Tên học bá cục súc này mà cũng biết xin lỗi á?

"Anh nói gì cơ?" Santa cố tình hỏi lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

"Tao sai rồi. Được chưa?"

Santa cắn môi, cố gắng không cười quá lộ liễu. Nhưng cậu vẫn muốn được dỗ thêm một chút nữa.

"Hừm, thế anh sai ở đâu?"

"…"

Bên kia im lặng. Rồi Perth gằn giọng:

"Mai mua sữa dâu cho mày, đừng giận nữa."

Santa phì cười. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cao ngạo:

"Vậy mai anh nhớ mua hai hộp đó!"

Perth chẹp miệng, giọng đầy bất đắc dĩ:

"Rồi rồi, biết rồi, phiền phức."

Nhưng Santa biết, hắn chẳng bao giờ thật sự thấy phiền.

Sáng hôm sau, Santa vừa bước vào lớp đã thấy một hộp sữa dâu và một túi snack đặt ngay ngắn trên bàn mình.

Cậu liếc sang bàn bên cạnh.

Perth chống cằm, mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Santa cầm hộp sữa lên, cố tình mở thật chậm, giọng lảnh lót:

"Ơ? Anh biết em thích snack này luôn hả? Định dỗ dành em sao~?"

Perth liếc cậu một cái, hờ hững đáp:

"Làm màu vừa thôi, tao mua cho mày khỏi phiền tao nữa đấy."

Santa chun mũi.

Hắn cứ hay nói vậy, nhưng ai cũng biết hắn chiều cậu nhất lớp.

Nhưng đời đâu dễ dàng như thế.

Hôm nay Santa lại tiếp tục giận Perth.

Lý do?

Trong giờ thể dục, cậu chạy đến níu tay hắn, nũng nịu:

"Anh ơi, em lười chạy quá, cõng em đi!"

Bình thường, dù có cằn nhằn, Perth cũng sẽ chiều cậu.

Nhưng hôm nay hắn lại thẳng thừng đẩy cậu ra, lạnh lùng phán một câu:

"Tự chạy đi, phiền."

Santa tròn mắt.

Cái gì?

TÊN NÀY VỪA CHỐI TỪ CẬU SAO?

Không chỉ vậy, khi cậu mè nheo đòi ôm tay hắn, hắn còn thẳng thừng gạt ra!

Quá đáng!

Santa giận đến mức suốt cả tiết không thèm nhìn hắn.

Giờ tan học, Perth thấy Santa ôm cặp đi trước, không còn lẽo đẽo theo mình như mọi khi.

Hắn cau mày.

Hắn làm gì sai à?

Mà thôi, kệ. Hắn quan tâm làm gì.

Nhưng rồi…

Tối đó, hắn lại thấy khó chịu trong người.

Không có Santa lẽo đẽo theo, không có tiếng léo nhéo bên tai, hắn lại thấy thiếu thiếu.

Cuối cùng, hắn nhắn tin.

📩 [Perth]: "Lại giận gì nữa?"

📩 [Santa]: "Không có gì. 🙂"

Nhìn cái mặt cười lạnh lẽo này, Perth biết có gì.

📩 [Perth]: "Nói nhanh."

📩 [Santa]: "Anh tự suy nghĩ đi."

Perth vò đầu, bực mình bấm gọi.

Bên kia bắt máy ngay, giọng Santa lạnh tanh:

"Gì?"

Perth cắn môi. Hắn vốn không giỏi dỗ người khác.

Nhưng mà…

"Mai tao cõng mày."

Bên kia im lặng một lúc.

Rồi Santa hừ một tiếng:

"Không cần."

Perth thở dài, nhíu mày:

"Thế mày muốn gì?"

Santa nở nụ cười gian, nhưng vẫn giữ giọng giận dỗi:

"Em muốn anh ôm em bây giờ!"

Perth: "…"

Hắn thề, tên nhóc này sinh ra chỉ để hành hắn mà thôi.

Perth: "Mày mơ à?"

Santa: "Không ôm thì mai em vẫn giận!"

Santa hất mặt đầy thách thức, dù hắn không nhìn thấy.

Perth nhíu mày, cầm chặt điện thoại.

Hắn chưa từng có kinh nghiệm dỗ ai, cũng không giỏi mấy trò tình cảm sến súa.

Nhưng mà…

Santa đang giận.

Tên nhóc đó mà giận thì sẽ nhây tới cùng.

Không còn cách nào khác, Perth lầm bầm:

"Giơ điện thoại lên."

Santa nhướng mày:

"Gì?"

"Mày bảo muốn tao ôm đúng không? Giơ điện thoại lên, sát vào người mày đi."

Dù không hiểu lắm, Santa vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Đầu bên kia, Perth cũng giơ điện thoại sát ngực mình, rồi cất giọng trầm trầm:

"Thế này đã chịu chưa?"

Santa: "…"

Cậu ngồi im, tim tự nhiên đập mạnh.

Chết tiệt.

Hắn ta cũng biết dỗ người ta đấy à?

Bất giác, Santa siết chặt điện thoại, lí nhí:

"Cũng… cũng tạm…"

Nghe giọng cậu dịu xuống, Perth hơi nhếch môi, giọng vẫn lạnh lùng:

"Hết giận chưa?"

Santa bĩu môi.

"Chưa, mai anh còn phải bù đắp cho em nữa."

Perth nhắm mắt, kiềm chế cơn bực.

Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại chịu đựng được cái đuôi phiền phức này.

Nhưng mà…

Hắn cũng không muốn Santa rời đi.

-----------
(*) không biết mbà có thắc mắc không nhmà mih vẫn thích nói Perth và Santa là bạn cùng lớp do Santa thích trêu nên gọi Perth là anh sau dần cũng quen mà gọi v luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta