cái đuôi của Perth Tanapon(9)


Santa trốn Perth được hai ngày.

Cậu không đi học, không trả lời tin nhắn, không bắt máy. Thậm chí, khi Fourth đến tìm, Santa cũng không dám ra gặp.

Cậu sợ, chỉ cần ai đó nhắc đến Perth, cậu sẽ không kiềm nổi mà chạy đến bên hắn ngay lập tức.

Nhưng Perth không để yên.

Hắn tìm đến tận nhà Santa.

Và khi bà ngoại Santa vừa mở cửa, Perth bước thẳng vào trong, không cần được cho phép.

Santa giật mình, vội vàng định chạy ra ban công trốn, nhưng Perth đã nhanh hơn. Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía mình.

“Mày điên à?” – Perth gằn giọng, mắt đỏ ngầu vì tức giận. – “Tao gọi mày không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đi học thì trốn. Mày coi tao là thằng ngu à?”

Santa mím môi, tránh ánh mắt hắn.

“Mày có biết tao đã tìm mày bao nhiêu lâu không? Tao tưởng mày gặp chuyện, tưởng mày bị bắt cóc, tưởng mày bỏ trốn…”

Giọng Perth khàn đặc, như thể hắn đã hét gọi cậu cả đêm.

Santa cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng cậu vẫn cắn răng không nói gì.

Nhưng Perth không chịu nổi nữa.

Hắn siết chặt cổ áo Santa, gằn từng chữ:

“Nói tao nghe. Tại sao?”

Santa siết chặt nắm tay, cố ngăn nước mắt, rồi cúi đầu, cắn răng nói:

“…Chúng ta chia tay đi.”

Căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ.

Perth sững sờ, ánh mắt vốn tràn đầy giận dữ nay bỗng trở nên trống rỗng.

Hắn nhìn Santa, như thể không tin nổi cậu vừa nói gì.

“…Mày lặp lại xem?” – Giọng hắn thấp đến mức gần như không nghe thấy.

Santa cắn môi, lặp lại rõ ràng hơn:

“Chúng ta chia tay đi.”

Santa không dám nhìn Perth.

Cậu sợ…

Sợ nếu đối diện với hắn, cậu sẽ không kìm được mà khóc.

Nhưng Perth không để cậu trốn tránh.

Hắn siết chặt cổ tay Santa, kéo cậu lại, giọng trầm khàn:

“Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại.”

Santa hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Chia tay.”

Perth cười lạnh, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười.

“Vì sao?”

Santa cắn môi, cố gắng tỏ ra dửng dưng:

“Tao chán mày rồi.”

BỐP!

Santa bị đẩy mạnh lên tường, chưa kịp phản ứng đã bị Perth giam chặt giữa hai cánh tay hắn.

Perth cúi sát xuống, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu.

“Mày nghĩ tao ngu à?”

Santa siết chặt nắm tay, cố gắng tránh ánh mắt hắn.

Nhưng Perth bóp cằm cậu, ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nói đi, ai ép mày?”

Santa siết chặt nắm tay đến mức móng tay gần như cắm vào da.

Cậu muốn gào lên rằng cậu không hề muốn chia tay, rằng cậu yêu hắn, rằng cậu chỉ đang bảo vệ hắn.

Nhưng cậu không thể.

Bởi vì nếu cậu mềm lòng, nếu cậu nói thật, Perth sẽ không bao giờ đồng ý rời đi.

Vậy nên, Santa mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt.

“Không ai cả. Tao chỉ không thích mày nữa.”

Perth nhìn chằm chằm Santa.

Hắn bỗng bật cười, nhưng tiếng cười đầy giễu cợt.

“Mày nghĩ tao sẽ tin?”

Santa không trả lời.

Perth siết chặt cằm cậu hơn, ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Tao hỏi lại lần cuối. Tại sao?”

Santa nuốt khan, buộc bản thân phải nhẫn tâm hơn:

“Mày phiền lắm, Perth.”

“…”

Perth không nói gì.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Santa, ánh mắt như thể đang cố tìm ra một kẽ hở để bóc trần lời nói dối của cậu.

Nhưng Santa vẫn kiên quyết không hé răng.

Một lúc sau, Perth bỗng cười khẩy, buông tay cậu ra.

“Được. Tao sẽ đi.”

-------

Santa ngồi thẫn thờ trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Cậu vừa chính tay đẩy Perth rời xa mình.

Perth sẽ đi thật sao?

Không.

Hắn sẽ không đi ngay được.

Nhưng rồi cũng sẽ đi thôi.

Chỉ là cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu trước khi phát điên.

Ba ngày sau.

Santa đã bắt đầu phát điên thật rồi.

Cậu không được nhìn thấy Perth, không được nghe hắn chửi mình mỗi sáng, không được mè nheo bám lấy hắn.

Từ trước đến giờ, dù Perth cục súc và mỏ hỗn thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn bên cạnh cậu.

Nhưng bây giờ, hắn thật sự xa lạ.

Perth không còn nhìn cậu nữa.

Hắn cũng không còn chửi cậu nhõng nhẽo.

Thậm chí, khi Santa lỡ chạm tay vào hắn, Perth còn lạnh lùng gạt ra.

Cảm giác này…

Giống như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu vậy.

“Tao ghét mày, Perth.”

Santa nằm co ro trên giường, ôm gối lẩm bẩm.

Ghét hắn.

Ghét hắn nhiều lắm.

Nhưng cũng ghét chính bản thân mình, đáng ra năm đó chỉ nên dừng lại ở cái liếc mắt vô tình ấy

Đáng ra không nên làm phiền hắn

Vì cậu, cậu là người khiến hắn và chính bản thân mình đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta