Dạy Học Hay Dạy Yêu?

Santa đến đúng giờ. Cậu đứng trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, hít một hơi sâu trước khi bấm chuông.

Người giúp việc dẫn cậu vào phòng khách, nơi một người phụ nữ thanh lịch đã ngồi chờ sẵn.

“Cháu là Santa phải không? Cảm ơn cháu đã nhận lời làm gia sư cho con trai cô.”

Santa mỉm cười, lễ phép đáp: “Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng giúp em ấy học tốt hơn.”

Người phụ nữ thở dài một hơi. “Cô mong là vậy. Đám gia sư trước không ai chịu nổi nó quá một buổi.”

Santa hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tự tin: “Cháu nghĩ mình sẽ ổn.”

Lúc này, một tiếng động vang lên từ tầng trên. Cửa phòng bị đá bung ra, một thanh niên với mái tóc hơi rối, mặc áo phông đen và quần thể thao lười biếng tựa người vào khung cửa.

Perth.

Hắn không thèm liếc Santa một cái, chỉ lạnh nhạt nhìn mẹ mình:

“Lại nữa à?”

Santa ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí bất cần bao quanh người này. Không phải kiểu học sinh cá biệt ồn ào, mà là kiểu lười biếng, bất cần, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Người mẹ nghiêm giọng: “Perth, lại đây.”

Perth không nhúc nhích.

Bà thở dài, xoa thái dương. “Santa sẽ là gia sư mới của con. Học nghiêm túc vào.”

Perth nhếch môi, nở một nụ cười khẩy đầy mỉa mai. “Lại một người nữa sao? Bao lâu đây? Một tiếng? Hay nửa tiếng?”

Santa chớp mắt, cảm giác như bị khiêu khích. Cậu đứng dậy, bước về phía Perth, giơ tay ra. “Chào em, anh là Santa.”

Perth nhìn bàn tay trước mặt, không thèm bắt.

Santa không bối rối, chỉ cười nhạt. “Xem ra em cũng không thích khách sáo nhỉ?”

Perth vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, nhưng đôi mắt ánh lên chút thích thú.

Santa cười: “Vậy thì vào học thôi.”

Santa không để Perth có cơ hội trốn, cậu thản nhiên đi thẳng vào phòng học. Perth nhíu mày, lười biếng bước theo sau, khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt hờ hững nhìn gia sư mới.

Santa kéo ghế ngồi xuống, lật sách. “Bắt đầu từ chương này nhé.”

Perth cười khẩy, dựa người ra sau. “Tôi không thích học.”

Santa không ngẩng đầu, bình tĩnh lật tiếp trang sách. “Anh biết.”

Perth nhướng mày, nhếch môi. “Vậy sao còn ngồi đó?”

Santa cuối cùng cũng ngẩng lên, nụ cười trên môi đầy thách thức. “Vì nhiệm vụ của anh là dạy em, không phải để nghe em than vãn.”

Perth im lặng nhìn cậu trong vài giây, rồi bật cười. “Mạnh miệng đấy.”

Santa không đáp lại, chỉ cầm bút đưa cho Perth. “Làm bài này đi.”

Perth không nhận lấy, chỉ liếc qua bài tập rồi hừ lạnh. “Không thích.”

Santa nhún vai, không ép. “Vậy anh ngồi đây đến khi em làm xong.”

Perth tròn mắt nhìn cậu như thể cậu bị điên.

Santa vẫn thản nhiên cười. “Anh có thể ngồi cả ngày, nhưng em thì không đâu. Tin anh đi.”

Perth chống cằm nhìn Santa, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh quái. “Anh lì thật đấy.”

Santa nhếch môi. “Chưa gặp ai lì hơn anh đâu.”

Perth nhướn mày. “Vậy sao?”

Hắn bất ngờ đứng dậy, lười biếng vươn vai. “Tôi ra ngoài đây.”

Santa vẫn bình tĩnh, không ngăn cản. “Cứ đi đi, nhưng hôm nay không học xong thì mai lại học gấp đôi.”

Bước chân Perth khựng lại. Hắn quay phắt lại, nheo mắt nhìn Santa. “Anh dám?”

Santa nhún vai. “Thử xem.”

Perth nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười khẽ.

“Được thôi, anh giỏi lắm.”

Hắn cầm lấy bút, mở sách ra, miễn cưỡng bắt đầu làm bài. Santa lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên.

Buổi học đầu tiên trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng Santa vẫn giữ vững lập trường của mình. Cậu không nương tay, cũng không vì thái độ bất cần của Perth mà chùn bước. 

Ngày hôm sau, Perth vẫn giữ nguyên thái độ cũ—cộc cằn, lười biếng, chỉ thiếu nước xua Santa ra khỏi nhà. Nhưng Santa vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn kiên nhẫn ngồi đó, và vẫn không để Perth có cơ hội lười biếng.

“Hôm nay anh đến đây làm gì?” Perth khoanh tay, dựa vào bàn, ánh mắt đầy khó chịu.

Santa đặt sách xuống, nở nụ cười tươi rói. “Dạy em học.”

Perth bật cười mỉa mai. “Tôi đã nói là tôi không thích học.”

Santa gật đầu. “Anh biết.”

“Vậy anh còn cố chấp làm gì?”

Santa nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Vì nếu em không học, anh sẽ còn đến dài dài.”

Perth nheo mắt nhìn cậu. “Anh nghĩ anh có thể ép tôi sao?”

Santa không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy một tờ bài tập về phía Perth.

“Làm đi.”

Perth khoanh tay, không động đậy. Santa cũng không hối thúc, chỉ ngồi im, ánh mắt kiên nhẫn.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Cuối cùng, Perth cầm bút lên, miễn cưỡng viết vài chữ. Santa cười khẽ.

“Giỏi lắm.”

Perth gằn giọng. “Đừng nói chuyện như tôi là con nít.”

Santa bật cười. “Vậy thì đừng cư xử như con nít.”

Perth trừng mắt nhìn cậu, nhưng Santa vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, không có chút gì gọi là sợ hãi.

Cậu nhóc này… rốt cuộc là người như thế nào?

Từ hôm đó, Perth bắt đầu có cảm giác kỳ lạ với Santa. Không phải là thích thú hay quý mến gì, mà là… khó chịu.

Bất kể cậu có tỏ ra khó ở đến mức nào, Santa vẫn cười. Bất kể cậu có ngang bướng ra sao, Santa vẫn kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta