Dạy Học Hay Dạy Yêu?

Hôm nay, Perth quyết định đẩy Santa đi một lần nữa. Cậu ngồi vắt chân lên ghế, khoanh tay, nhướn mày nhìn Santa đang chuẩn bị giáo án.

“Này, tôi hỏi thật, anh bị khùng à?”

Santa ngước lên, hơi ngạc nhiên. “Sao lại hỏi vậy?”

“Tôi đã thể hiện rõ là tôi không muốn học, anh vẫn cứ bám lấy tôi. Vậy không phải bị khùng thì là gì?” Perth nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

Santa chống cằm nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.

“Vậy em cũng khùng rồi.”

Perth cau mày. “Gì cơ?”

“Vì em vẫn chịu ngồi đây nghe anh nói, dù em có thể đứng dậy bỏ đi bất cứ lúc nào.”

Perth bỗng chốc nghẹn lời.

Santa dựa lưng vào ghế, giọng điềm đạm: “Anh không có ép em học, Perth. Anh chỉ đơn giản là chờ em chịu bước ra khỏi vỏ bọc của mình thôi.”

Perth bật cười đầy khinh miệt. “Tôi chẳng có vỏ bọc nào cả.”

Santa gật gù. “Vậy à?”

Rồi cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cầm sách lên và tiếp tục giảng bài như thể chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.

Perth nhìn Santa, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Cậu ghét cảm giác này.

Ghét cách Santa có thể dễ dàng hiểu được cậu hơn bất kỳ ai khác.

Buổi học hôm đó, Perth không còn ngang bướng như mọi khi nữa. Cậu không nhận ra bản thân đã ngồi yên suốt cả tiếng đồng hồ, không còn phá bĩnh hay kiếm cớ gây chuyện.

Chỉ đến khi Santa khẽ khàng đóng sách lại, nở nụ cười hài lòng, Perth mới sực tỉnh.

“Hôm nay học đến đây thôi nhé.”

Perth nhìn xuống quyển vở của mình, chợt nhận ra nó đã kín những ghi chú ngay ngắn. Cậu nhíu mày. Lúc nào mà mình lại ngoan ngoãn thế này?

Santa thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Nhưng Perth lại bất giác lên tiếng:

“Mai… anh vẫn đến chứ?”

Santa thoáng dừng lại, nhìn cậu đầy ẩn ý. “Sao thế? Không định đuổi anh nữa à?”

Perth quay mặt đi, lẩm bẩm: “Không phải. Chỉ là… mẹ tôi bảo anh là gia sư cuối cùng bà tìm. Nếu anh bỏ đi thì tôi cũng khỏi cần học nữa.”

Santa bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

“Ngốc quá. Ngày mai anh vẫn đến.”

Perth mở to mắt nhìn Santa, không hiểu sao tim lại lỡ nhịp một chút. Cậu nhanh chóng cúi đầu, lầm bầm:

“Tuỳ anh.”

Santa mỉm cười, quay người rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, Perth mới dám ngước lên, đưa tay sờ lên đầu mình.

Lạ thật. Cảm giác ấm áp này là gì đây?

Ngày hôm sau, Santa vẫn đến như đã hứa.

Nhưng Perth hôm nay không còn là cậu học trò ngoan ngoãn của hôm trước nữa. Vừa thấy Santa bước vào, cậu đã ngồi khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức.

“Anh đến thật à?”

Santa đặt túi sách xuống bàn, cười nhạt. “Hứa thì phải giữ lời chứ.”

Perth hừ nhẹ. “Tôi tưởng anh chán tôi rồi chứ.”

Santa kéo ghế ngồi xuống đối diện Perth, chống cằm nhìn cậu. “Anh từng nói sẽ chán nhóc hồi nào?”

Perth không biết phải đáp thế nào, đành quay mặt đi. Cậu cầm bút lên, xoay xoay trong tay, giả vờ thờ ơ. “Vậy bắt đầu thôi.”

Santa cười, rút ra một xấp đề bài. “Hôm nay nhóc thử làm bài này đi.”

Perth liếc qua tờ giấy, nhíu mày. “Toán nâng cao?”

Santa gật đầu. “Lần trước nhóc làm tốt mấy bài cơ bản rồi, hôm nay thử cái này xem.”

Perth bĩu môi nhưng vẫn cầm bút lên làm bài. Santa chống cằm nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong. Ai mà ngờ một kẻ bất cần, ngỗ nghịch như Perth lại có thể ngồi yên học hành thế này chứ?

Mười lăm phút trôi qua, Perth vẫn chưa giải xong bài. Cậu gõ gõ bút xuống bàn, trán nhăn lại.

Santa nhướn mày. “Không làm được?”

Perth hất mặt. “Tôi chỉ không muốn làm thôi.”

Santa bật cười. “Nhóc mà cũng chịu thua à?”

Perth nghiến răng. “Ai nói tôi thua?”

Cậu cúi đầu tiếp tục cắm cúi giải bài, còn Santa thì khoanh tay nhìn, khóe miệng nhếch lên. Thật ra cậu biết, Perth là kiểu người rất ghét thua cuộc. Nếu bị khiêu khích một chút, cậu ta sẽ không chịu đầu hàng.

Một lát sau, Perth ngẩng đầu lên, hất quyển vở về phía Santa. “Xong.”

Santa nhìn đáp án, chậm rãi gật đầu. “Làm đúng rồi đấy.”

Perth khựng lại. “Thật à?”

Santa gõ nhẹ bút xuống bàn. “Ừ, nhóc giỏi hơn anh tưởng đấy.”

Perth mím môi, quay mặt đi nhưng lỗ tai lại hơi đỏ lên.

Santa nhìn cậu, bỗng thấy cậu nhóc này cũng không quá khó bảo như cậu tưởng. Cậu chỉ cần tìm đúng cách thì Perth sẽ ngoan ngoãn hợp tác thôi.

Buổi học hôm đó kết thúc trong yên bình.

Nhưng Santa không hề biết rằng, từ lúc cậu rời đi, Perth vẫn ngồi mãi bên bàn học, ánh mắt vô thức nhìn vào quyển vở đầy những nét chữ ngay ngắn.

Chỉ là học thôi mà.

Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta