Dạy Học Hay Dạy Yêu?

Hôm sau, Perth vẫn tỏ vẻ bình thường khi Santa đến dạy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ta, hắn lại nhớ đến chuyện hôm qua, đến nỗi không tập trung nổi.

Santa nghiêng đầu nhìn hắn. “Nhóc bị sao đấy? Hôm nay nhìn cứ ngơ ngơ.”

“Không có gì!” Perth gằn giọng, vội vàng cúi xuống nhìn vào vở.

Santa bật cười, đặt một lon nước ngọt xuống bàn. “Nè, nghỉ chút đi.”

Perth nhìn lon nước rồi nhìn Santa. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn với tay lấy nó.

“Nói mới nhớ,” Santa chống cằm nhìn hắn. “Mai anh bận một chút nên có thể sẽ đến muộn. Nhóc tự học trước nhé?”

Perth khựng lại, lon nước suýt chút nữa rơi khỏi tay.

Muộn? Không phải Santa ngày nào cũng đến đúng giờ sao?

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Anh bận gì?” Perth nhíu mày hỏi.

Santa nhún vai. “Hẹn ăn tối với bạn.”

Hẹn ăn tối?

Lòng Perth bỗng dưng khó chịu đến kỳ lạ.

Bạn nào? Bạn kiểu gì?

Perth không hiểu sao trong đầu mình lại nảy ra hàng loạt câu hỏi. Nhưng hắn lại không có lý do gì để hỏi thẳng.

Hắn cúi mặt xuống, lầm bầm. “Vậy à.”

Santa chớp mắt nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ.

“Sao thế? Chưa đi mà đã nhớ anh rồi à ”

Perth giật nảy người.

“Cái quái gì—?!”

Santa cười phá lên, đứng dậy xoa đầu hắn. “Đùa thôi mà. Tập trung học đi, nhóc con.”

Perth trừng mắt nhìn Santa, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc tức tối quay đầu đi.

Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng hắn vẫn không hề biến mất.

Santa nhìn Perth im lặng, khoé môi khẽ cong lên. Cậu nghiêng người chống tay lên bàn, cố tình giảm khoảng cách giữa hai người.

“Thật ra…” Santa kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc, “Nếu em không tập trung được thì anh có cách giúp đấy.”

Perth ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì Santa đã nhẹ nhàng đưa tay ra… và nhéo má cậu một cái rõ đau.

“Đừng có để đầu óc trên mây nữa nhóc, tập trung vào bài đi.”

Perth giật mình, vội đẩy tay Santa ra, trừng mắt:

“Làm cái quái gì vậy hả?”

Santa nhún vai, cười vô tội: “Thì giúp em tập trung hơn mà. Hiệu quả chưa?”

Perth bực mình nghiến răng, chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Cậu không biết rốt cuộc tên gia sư này là kiểu người gì, nhưng một điều chắc chắn—Santa chính là kẻ phiền phức nhất cậu từng gặp.

Perth bực bội cúi đầu, cố gắng vùi mặt vào quyển sách để giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình. Santa vẫn ngồi bên cạnh, ung dung chống cằm nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

“Mà này,” Santa chợt lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc. “Nếu em cứ đáng yêu thế này, anh lại muốn giúp em tập trung thêm lần nữa đấy.”

Perth lập tức ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt: “Đừng có mà nhéo tôi nữa!”

Santa bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Rồi rồi, không nhéo nữa. Vậy làm bài đi nào, học trò ngoan.”

Perth liếc Santa đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn cầm bút lên làm bài.

Suốt cả buổi học hôm đó, cậu không thể nào tập trung nổi—không phải vì bài tập khó, mà vì ánh mắt lấp lánh của Santa cứ nhìn cậu đầy ẩn ý.

Sau một lúc vật lộn với bài tập, Perth cuối cùng cũng hoàn thành xong. Cậu đặt bút xuống, tựa lưng ra ghế, vẻ mặt thoáng có chút tự hào. Santa liếc qua quyển vở, gật gù.

“Tốt lắm, làm đúng hết rồi.”

Perth nhướng mày: “Tất nhiên rồi.”

Santa bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay xoa đầu Perth một cái đầy tự nhiên, rồi đứng dậy thu dọn sách vở.

“Hôm nay học đến đây thôi.”

Perth nhìn Santa đang ung dung nhét sách vào túi, tự nhiên có chút không vui. Cảm giác này… rất lạ. Cậu không muốn buổi học kết thúc nhanh như vậy.

“Ngày mai…” Perth chợt lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo. Santa quay lại, nhướng mày nhìn cậu: “Sao?”

Cậu cắn môi, rồi lầm bầm: “…Ngày mai nhớ đến đúng giờ.”

Santa bật cười, vỗ vai cậu một cái. “Được rồi, anh đâu có bỏ trốn đâu mà lo.”

Perth không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Santa rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới gục đầu xuống bàn, thở dài.

Cái cảm giác lạ lùng này… rốt cuộc là gì vậy chứ?

Mấy ngày sau, Perth vẫn giữ thái độ bình thường với Santa—tức là vẫn lạnh lùng, thỉnh thoảng bướng bỉnh cãi vài câu, nhưng không còn chống đối như trước. Santa vẫn luôn giữ thái độ thoải mái, vui vẻ với cậu, như thể chẳng hề nhận ra Perth đã dần quen với sự hiện diện của mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Perth ngồi làm bài, Santa ở bên cạnh quan sát. Khi Perth đặt bút xuống, Santa cầm vở lên kiểm tra.

“Ừm, cũng khá đó nhóc.”

Perth hừ một tiếng, không buồn đáp lại. Santa cười cười, vươn tay định xoa đầu cậu thì Perth né sang bên.

“Bỏ cái tay anh ra.”

Santa nhún vai, chợt nghiêng người sát lại gần. Perth theo phản xạ ngả người về sau, nhưng Santa không có ý định làm gì quá đáng. Cậu chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt trêu chọc:

“Này, làm bài đúng hết rồi nhỉ? Muốn thưởng gì không?”

Perth không nói gì, chỉ nhìn Santa đầy đề phòng. Nhưng ánh mắt đó cũng không giấu được sự chờ mong mơ hồ. Santa thấy vậy thì bật cười, đột nhiên nghiêng người sát hơn nữa.

Perth hơi căng thẳng, hai tay vô thức nắm chặt lấy mép bàn. Santa ghé sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má mình.

Rồi, khi Perth vừa định nhắm mắt lại—

“Bốp.”

Một cái vỗ nhẹ lên miệng Perth, kèm theo giọng nói tràn đầy ý cười của Santa:

“bộ dạng này là sao đây,nhóc thật sự nghĩ anh sẽ hôn em đấy à ?”

Perth ngơ ngác mất vài giây, sau đó mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu lập tức đẩy Santa ra, nghiến răng:

“Anh—!!!”

Santa cười hì hì, đứng dậy thu dọn sách vở: “giận sao ? Đáng yêu ghê.”

Perth tức đến mức không nói thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn theo bóng lưng của tên gia sư đáng ghét.
Buổi học hôm nay Santa có vẻ đặc biệt hứng khởi. Cậu mang theo một chồng tài liệu dày cộp, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Perth, cười tươi rói:

“Hôm nay anh có một bài kiểm tra nhỏ cho em!”

Perth nhíu mày, khoanh tay dựa lưng vào ghế. “Lại trò gì nữa đây?”

“Đơn giản thôi, nếu em trả lời đúng 10 câu, anh sẽ không giao bài tập về nhà hôm nay. Nhưng nếu sai quá 3 câu thì…” Santa nhếch môi cười, ánh mắt ranh mãnh.

Perth khoanh tay, nhướng mày: “Thì sao?”

Santa chống cằm nhìn cậu, thong thả nói: “Thì em phải làm theo một hình phạt anh đưa ra.”

Perth khịt mũi, nhún vai. “Dễ như ăn kẹo.”

Nhưng đời không như là mơ.

Cậu đã sai đến 4 câu.

Santa đắc ý chống nạnh: “Được rồi, bây giờ đến phần phạt.”

Perth thở dài, gục mặt xuống bàn. “Nói đi, tôi chịu.”

Santa suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt bỗng loé lên. Cậu chỉ tay vào chồng sách cao ngất ngưởng đặt trên kệ. “Tốt! Vậy em leo lên kia, lấy cuốn sách thứ ba từ trên xuống cho anh.”

Perth liếc nhìn chồng sách. “Dễ ợt.”

Nhưng khi cậu vừa kiễng chân với tay lên, chồng sách bỗng lung lay dữ dội. Santa hốt hoảng lao tới định giữ lại nhưng đã muộn—

Rầm!

Perth mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Santa theo phản xạ vươn tay đỡ cậu, nhưng ai ngờ lại bị kéo theo.

Hai người đổ ập xuống đất, Santa đè lên người Perth, khuỷu tay chống hai bên để không đè bẹp cậu nhóc.

Khoảng cách cực kỳ gần.

Cả hai mở to mắt nhìn nhau. Hơi thở nóng rực phả vào da, khoảng cách chỉ còn lại vài centimet.

Perth nuốt khan.

Santa chớp mắt.

Bịch!

Chồng sách cuối cùng cũng đổ xuống, đập trúng vai Santa làm cậu mất thăng bằng. Và thế là—

Chụt!

Môi chạm môi.

Không ai nhúc nhích. Thế giới như đóng băng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Santa là người phản ứng trước. Cậu bật người dậy, ôm miệng nhìn Perth, đôi mắt mở to như không tin vào chuyện vừa xảy ra.

Còn Perth?

Cậu vẫn nằm đó, mắt mơ màng, tai đỏ bừng.

Không biết vì xấu hổ hay gì khác, Perth bỗng quát lên: “ANH NẶNG QUÁ!”

Santa hoàn hồn, lập tức xù lông: “CÁI GÌ?! EM VỪA HÔN ANH MÀ CÒN DÁM CHÊ ANH NẶNG HẢ?!”

Perth bật dậy, chỉ vào Santa, mặt đỏ gay: “AI HÔN AI?! ANH ĐÈ TÔI TRƯỚC NHÉ!!”

Hai người mắt trừng mắt, cãi nhau chí chóe.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi.

Họ. Vừa. Hôn. Nhau.

Santa ôm ngực, làm bộ tức tối nhìn Perth:

“Được lắm, nhóc con! Em dám đổ lỗi cho anh à?”

Perth mặt nóng như lửa, nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần. “Thì không phải sao? Anh tự lao vào tôi trước mà.”

Santa cười gian, nhìn phản ứng của Perth mà thấy thú vị vô cùng. Cậu khoanh tay, nhướng mày:

“Không lẽ nhóc rung động thật rồi?”

Perth lúng túng quay đi, lẩm bẩm: “Vớ vẩn… chỉ là tai nạn thôi.”

Santa chống cằm, thở dài đầy tiếc nuối. “Tiếc ghê. Nếu biết em chưa có kinh nghiệm, anh đã hướng dẫn bài bản hơn rồi.”

Perth trừng mắt, nhặt quyển sách gần đó quăng thẳng vào Santa. “ANH CÂM MIỆNG CHO TÔI!”

Santa né được, cười phá lên. “Sao thế, nhóc? Xấu hổ à?”

Perth nghiến răng, tay siết chặt. Cậu định quát lên, nhưng rồi chợt khựng lại.

Hình như, nhịp tim cậu vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.

Chết tiệt.

Santa thấy Perth im lặng bất thường, càng được đà trêu chọc. Cậu chống cằm nhìn tên học trò cứng đầu của mình, môi cong lên đầy hứng thú.
“Sao? Không phản bác nữa à? Hay là…” Santa kéo dài giọng, nhích lại gần Perth, “muốn thử lại lần nữa?”
Perth giật bắn người, lùi ra sau theo phản xạ. “Anh bị điên à?!”
Santa bật cười, nhưng vẫn không chịu buông tha. “Sao em căng thẳng thế? Bình thường không phải rất ngông cuồng à? Hay là…” Cậu chợt nghiêng đầu, hạ giọng như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó thú vị. “Em chưa từng hôn ai thật?”
Perth siết chặt tay, mặt càng đỏ hơn.
“Im đi.”
Santa gật gù, làm bộ suy nghĩ. “Ừm, vậy thì hôm nay anh đã giúp em có trải nghiệm đầu tiên rồi nhỉ? Thế này thì phải cảm ơn anh đi chứ.”
Perth nghiến răng, mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống Santa.
Cậu thật sự muốn lật bàn ngay lúc này.
Thấy Perth phản ứng đáng yêu quá, Santa cười tít mắt, vươn tay vò tóc cậu.
“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà…” Santa nháy mắt, giọng đầy ẩn ý. “Nếu sau này có muốn thực hành thêm thì cứ nói anh nha, anh nhiệt tình lắm.”
Perth lập tức ném luôn cuốn sách trên bàn về phía Santa.
“BIẾN NGAY CHO TÔI!!”
Santa nhanh chân né được cuốn sách, cười ha hả đầy thích thú. Perth hiếm khi có biểu cảm đặc sắc như thế này, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội trêu đùa chứ?

Perth mặt đỏ bừng, lườm cậu sắc lẻm. “Anh mà còn mở miệng thêm câu nào nữa là tôi thề tôi sẽ—”

“À há, em sẽ làm gì anh?” Santa nghiêng người tới gần, cắt ngang lời đe dọa của Perth. “Hôn anh trả đũa à?”

Perth suýt nữa thì sặc nước bọt, lập tức lùi ra xa như thể Santa là virus. “AI THÈM HÔN ANH?!”

Santa khoanh tay, cười cười. “Không thèm mà mặt đỏ vậy?”

“ANH CÓ CÂM ĐI KHÔNG?!”

Perth quát xong thì lập tức quay lưng, vùi mặt vào gối, tránh để Santa thấy cái mặt đỏ rực của mình. Hắn ghét cảm giác này. Cảm giác như bị Santa đùa giỡn đến mức không còn đường lui.

Santa thấy vậy thì cười thầm. Trêu như thế đủ rồi, nếu quá đà nữa thì có khi Perth lại phát điên mất. Cậu xách cặp đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu hắn.

“Thôi, anh về đây. Ngủ ngon nha, nhóc.”

Perth vẫn úp mặt vào gối, không thèm đáp lại. Nhưng khi nghe tiếng cửa đóng lại, hắn mới ngẩng lên, chạm tay vào môi mình một cách vô thức.

Thật sự là… nụ hôn đầu tiên của hắn, với Santa sao?

Đột nhiên, hắn có cảm giác cực kỳ bất an. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi hắn thật sự bị Santa trêu đến mức rung động mất.

… Mà không, mình điên rồi.

Perth lập tức lắc mạnh đầu, cố xóa sạch những suy nghĩ vừa rồi. Nhưng đáng tiếc, dù hắn có lắc bao nhiêu lần đi nữa, cảm giác ngượng ngùng ấy vẫn cứ vương lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta