dư âm Valentine
---
Valentine năm nay, Santa không có lịch trình dày đặc như năm trước, nhưng vẫn phải bay đi bay lại giữa hai nơi để kịp hoàn thành công việc. Cậu cứ tưởng mình sẽ đón ngày này một cách bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hóa ra… có một người đã lên kế hoạch trước cho cậu rồi.
Và người đó, không ai khác ngoài Perth.
Santa kéo vali bước vào phòng khách sạn, mệt mỏi vươn vai một cái. Cậu vừa từ một buổi chụp hình dài về, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi vừa bật đèn phòng lên, cậu lập tức khựng lại.
Trên bàn có một bó hoa.
Những bông hồng đỏ rực rỡ xen lẫn với baby trắng, được gói cẩn thận trong giấy bóng kính. Santa nhíu mày tiến lại gần, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở tấm thiệp cài ngay giữa bó hoa.
"Happy Valentine's Day, Santa. Từ người mà em biết là ai đấy."
Santa bật cười. Cái cách nhắn nhủ không thèm ký tên nhưng lại lộ liễu đến mức này, ngoài Perth ra thì còn ai vào đây nữa? Cậu cầm bó hoa lên, đưa lên mũi ngửi một chút. Hương thơm nhẹ nhàng, pha lẫn chút ấm áp.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ Perth.
Perth: "Nhận được rồi chứ?"
Santa: "Đoán xem?"
Perth: "Đừng có cười như thằng ngốc trước bó hoa đó nữa, tắm đi rồi tôi gọi."
Santa nhướng mày.
Santa: "Anh nhìn thấy em ? Có gắn camera theo dõi không đấy ?"
Perth: "Có thể lắm."
Santa lắc đầu, đặt điện thoại xuống, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cậu nhanh chóng đi tắm, thay đồ thoải mái rồi nằm dài trên giường, chờ cuộc gọi từ Perth.
Không ngoài dự đoán, năm phút sau, màn hình sáng lên với cuộc gọi video từ "Đồ khó ở ".
Santa ấn nhận. Và trên màn hình, gương mặt của Perth xuất hiện.
"Anh có cần phải bày trò như vậy không?" Santa hỏi, nhướng mày nhìn Perth đang dựa vào ghế, ánh đèn mờ ảo phía sau càng khiến hắn thêm phần cuốn hút.
Perth nhếch môi. "Không bày trò thì em đâu có cười như bây giờ."
Santa cười khẽ, tay khẽ lướt lên bó hoa đặt cạnh mình. "Nhưng sao lại là hoa hồng?"
Perth tựa đầu vào tay, chậm rãi nói: "Hồng đỏ, biểu tượng cho tình yêu. Còn baby trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết. Em hiểu ý tôi chứ?"
Tim Santa đập mạnh một nhịp.
Người này… lúc nào cũng biết cách làm cậu rung động.
Perth không nói gì, chỉ khẽ cười. Nhưng cái cách hắn nhìn cậu qua màn hình khiến Santa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường.
Một lát sau, Perth chợt lên tiếng: "Santa."
"Sao?"
"Tôi muốn gặp em."
Santa hơi giật mình, nhưng rồi lại cười nhẹ. "Anh vừa gặp em tuần trước mà?"
"Không đủ." Perth lắc đầu. "Tôi muốn gặp ngay bây giờ."
Santa khựng lại. Giọng Perth trầm thấp, pha chút khàn khàn đặc trưng, như thể mang theo cả sự chân thành lẫn khao khát không che giấu.
Cậu nuốt nhẹ. "Anh đừng có nói kiểu đó…"
"Kiểu nào?" Perth nhướng mày.
"Kiểu như… anh sắp bay đến đây luôn vậy."
Perth im lặng vài giây, rồi khóe môi hắn chợt nhếch lên.
"Thế em nghĩ sao nếu tôi thực sự làm vậy?"
Santa tròn mắt. "Đừng có đùa!"
"Tôi có vẻ giống đang đùa không?"
Cả người Santa cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một cái bẫy ngọt ngào mà Perth đã giăng sẵn.
"Này… Đừng có thật sự làm vậy đấy nhé…"
Perth không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm qua màn hình điện thoại.
Và Santa biết, hắn hoàn toàn có thể làm thật.
---
Santa ngồi yên trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của Perth.
"...Này, anh thực sự định làm vậy hả?"
Bên kia màn hình, Perth dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt thì tràn đầy ẩn ý.
"Cũng chưa biết." Hắn nhún vai. "Tùy vào thái độ của em."
Santa suýt thì bật cười. Cái kiểu nói chuyện của Perth lúc nào cũng vậy, lúc thì thẳng thắn đến mức làm tim cậu rớt nhịp, lúc thì lại úp úp mở mở như muốn trêu chọc.
"Thái độ của em thì liên quan gì?" Santa nheo mắt. "Nếu em bảo không cần thì anh không đến nữa à?"
Perth nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang suy nghĩ thật sự.
"Không." Hắn đáp gọn.
Santa: "..."
"Thế anh hỏi làm gì?" Santa thở dài, tựa lưng vào gối. "Mà khoan, đừng nói với em là anh đã đặt vé rồi nhé?"
Lần này, Perth không chần chừ mà gật đầu ngay.
Santa ngồi bật dậy. "Thật hả?!"
Perth nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, không nhịn được cười khẽ. "Chắc em quên rồi, nhưng tôi có nói rồi mà—tôi muốn gặp em ngay bây giờ."
Santa trợn mắt, tay bấu chặt mép chăn. "Anh có bị điên không vậy?! Valentine mà cũng đòi bay đi bay lại như thế à? Anh có biết phiền không hả?"
Perth nhướng mày. "Thế em không muốn gặp tôi sao?"
Santa há miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của hắn. Cậu im lặng trong vài giây, sau đó quay mặt đi, lầm bầm:
"Không phải là không muốn…"
Perth nhếch môi. "Vậy thì tốt."
Santa đảo mắt, nhìn đồng hồ. "Khoan đã, bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Anh mà bay thì chắc cũng phải sáng mai mới đến. Còn kịp Valentine đâu?"
Perth khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo chút bí ẩn. "Ai nói với em là tôi chưa đến?"
Santa chớp mắt.
"...Hả?"
"Tôi đang đứng trước cửa khách sạn của em."
Santa đơ người mất hai giây.
Rồi ngay sau đó—
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng đến mức Santa cảm giác như tai mình đang có ảo giác. Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, vẫn không tin vào tai mình.
"Anh đùa đúng không?" Santa thì thầm, bước chậm rãi ra cửa.
"Không." Giọng Perth vẫn vang lên đều đều qua điện thoại. "Mở cửa đi."
Santa nuốt nước bọt, tay run run nắm lấy tay nắm cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng xoay khóa.
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
Và đứng trước mặt Santa—
Là Perth.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len mỏng màu be. Tóc vẫn còn hơi rối sau chuyến bay, nhưng ánh mắt hắn thì chẳng hề che giấu chút cảm xúc nào.
"Chào em." Perth cười nhẹ. "Bất ngờ chưa?"
Santa nhìn chằm chằm hắn, miệng mở ra rồi lại khép lại, như thể vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin.
"Anh… anh thật sự bay đến đây à?"
Perth nhún vai. "Chẳng phải tôi đã nói sao? Tôi muốn gặp em."
Tim Santa đập mạnh. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa. Một phần trong cậu muốn lao vào ôm hắn ngay lập tức, nhưng phần lý trí lại hét lên rằng không thể để bản thân dễ dàng bị đánh gục như thế được.
Cuối cùng, Santa hít sâu, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Anh đúng là điên rồi."
Perth bật cười. "Vậy em có định cho tôi vào phòng không?"
Santa liếc nhìn hắn, sau đó lặng lẽ né sang một bên, nhường đường cho Perth bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Và đêm Valentine vẫn còn rất dài.
---
Eee hqua PerSan ngọt vch ý up ảnh tình v là vui vcđ rồi ai dè nay mới biết có tặng hoa nữa vui quó nên mih lên ngay 1 con fic cho mb đọc nò 😋😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip