quà Valentine
Biển đêm, gió nhẹ, sóng vỗ vào bờ cát như đang hòa nhịp với nhịp tim loạn xạ của Gun.
Cậu vừa bị Yotha hôn. Không phải kiểu chạm nhẹ thoáng qua, cũng không phải kiểu vô tình môi chạm môi. Mà là một nụ hôn thật sự—mãnh liệt, mạnh mẽ, không chút do dự.
Lẽ ra Gun phải đẩy hắn ra. Lẽ ra cậu phải tức giận. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhắm mắt, để bản thân chìm vào cái ôm của người đối diện.
Và bây giờ, khi tất cả đã kết thúc, khi gió đêm thổi mát lành trên da, Gun mới nhận ra một sự thật cay đắng.
Cậu vừa tự biến mình thành trò cười.
Gun lùi lại một bước, dùng tay lau môi, ánh mắt tối sầm.
"Xong chưa?"
Giọng cậu không cao không thấp, nhưng đủ để làm Yotha khựng lại. Hắn nhìn Gun, trong mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi, sau vài giây im lặng, hắn mở miệng:
"Nếu đến hết đời tao không có câu trả lời cho lời tỏ tình của mày thì sao?"
Gun nhíu mày.
"Mày vẫn đợi tao chứ?"
Lúc này, Gun cảm thấy tất cả những cảm xúc vừa nãy trong lòng mình vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Cậu nhìn Yotha, nhìn thật kỹ, như thể muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng hắn chỉ đang đùa. Nhưng không—Yotha đang nghiêm túc. Hắn thực sự nghĩ rằng cậu sẽ đợi hắn vô thời hạn, sẽ đứng yên một chỗ chỉ để chờ một câu trả lời có thể chẳng bao giờ đến.
Gun bật cười, nhưng trong lòng chỉ thấy cay đắng.
Cậu tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt sâu thẳm của Gun nhìn thẳng vào Yotha, khiến hắn vô thức nín thở.
Rồi, không báo trước, Gun vung tay.
Chát!
Một cú tát không quá mạnh, nhưng đủ để Yotha sững sờ. Hắn đưa tay ôm má, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Mày bị điên à?" Giọng Gun lạnh lẽo như gió biển về đêm. "Mày nghĩ tao là con cún ngoan ngoãn ngồi đợi mày ban phát tình cảm à?"
Yotha mím môi, như muốn phản bác điều gì đó. Nhưng Gun không để hắn có cơ hội.
"Tao thích mày. Tao đã nói rõ ràng. Còn mày? Mày thích tao không?"
Yotha im lặng.
Gun nhếch mép cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có chút gì là vui vẻ.
"Mày còn đếch biết mày có thích tao hay không, vậy mà mày mong tao đợi mày?" Cậu bật cười chế giễu. "Tỉnh lại đi, Yotha. Tao. Đéo. Đợi."
Nói xong, Gun xoay người bước đi, không một chút do dự.
Yotha vẫn đứng đó, trên bãi cát trắng, dưới ánh trăng mờ ảo. Tay hắn vẫn đặt trên má, nhưng nỗi đau không còn nằm ở cái tát.
Nó nằm ở sự thật mà hắn vừa nhận ra—
Gun không còn thuộc về hắn nữa.
---
Gun bỏ đi thật.
Không có quay lại sau hai ngày, không có chuyện vừa giận xong đã bị người ta đè ra hôn một cái là mềm lòng. Cũng không có chờ đợi câu trả lời cho lời tỏ tình của mình từ một thằng như Yotha.
Gun biến mất luôn khỏi cuộc đời Yotha.
Gã vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục là một Yotha mà ai cũng biết—đẹp trai, lạnh lùng, cục súc và đôi khi chẳng hiểu chính bản thân mình muốn gì. Nhưng mà… vẫn cứ có một khoảng trống nào đó chẳng ai lấp đầy được.
Rồi một ngày, gã thấy Gun trên phố.
Thằng nhóc đứng ở góc đường, tay cầm ly cà phê nóng, nói chuyện với ai đó cười nhẹ một cái. Tim Yotha trật một nhịp. Nhưng khác với những lần trước, lần này Gun không nhìn thấy gã. Không có chuyện ánh mắt hai người giao nhau, không có chuyện Gun bị ánh mắt của gã kéo lại, không có chuyện gã có thể dễ dàng tiếp cận như trước.
Bởi vì bên cạnh Gun… đã có người khác.
Một thằng nhóc nào đó, cao ráo, bảnh bao, quàng tay qua vai Gun một cách tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Gun cũng chẳng né tránh, còn cười, đẩy nhẹ người kia một cái, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời, Yotha thấy nhói.
Yotha nhận ra mình ngu.
Gã đứng đó, nhìn Gun cười với một thằng khác—một thằng không phải là gã—và nhận ra rằng mình mất Gun thật rồi. Không phải kiểu mất trong chốc lát rồi lại có thể kéo về bằng một nụ hôn hay vài câu xin lỗi hời hợt.
Gun bây giờ không còn là thằng nhóc ngày xưa đứng trước mặt gã, bối rối đỏ mặt khi bị gã trêu chọc. Cũng không còn là thằng nhóc sẵn sàng tha thứ ngay sau khi bị tổn thương chỉ vì một cái chạm nhẹ từ gã.
Gun bây giờ… đã có người khác.
Kawin.
Cái tên đó chẳng xa lạ gì với Yotha. Một diễn viên triển vọng, có nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết nói. Một người mà ngay cả những người xung quanh cũng bảo là "hợp với Gun hơn Yotha rất nhiều."
Yotha không chịu tin.
Nhưng khi Gun ngước lên nhìn Kawin với ánh mắt dịu dàng, cái ánh mắt mà trước đây chỉ dành cho gã, thì Yotha biết—không phải là gã tự nghĩ, mà là sự thật.
---
Yotha không chịu thua.
Gã là Yotha—đại thiếu gia của nhà Pathamanun*, thằng đi đến đâu gái đổ trai mê, sao có thể để Gun rơi vào tay thằng khác được?
* cái này t đặt đại=)))
Gã là người đến trước.Gun là của gã. Dù có chờ cả đời, Gun cũng chỉ có thể đợi gã thôi.
Nghĩ vậy, Yotha sải bước tới, chen ngang giữa Gun và Kawin một cách không thể trơ trẽn hơn.
“Gun, anh có chuyện muốn nói với em.”
Gun nhướng mày, ánh mắt lạnh tanh. Không có một chút cảm xúc nào dành cho gã.
“Có chuyện gì?”
“Chuyện riêng.” Yotha cười nhạt, liếc Kawin. “Cậu không phiền cho tôi mượn người một chút chứ?”
Kawin chưa kịp nói, Gun đã gạt phắt: “Tôi phiền.”
Yotha thoáng khựng lại.
Nhưng gã vẫn chưa từ bỏ. Gã biết rõ Gun. Biết rằng dù có tổn thương đến đâu, con người này vẫn sẽ mềm lòng.
Thế là gã chộp lấy cổ tay Gun, kéo mạnh.
Chát!
Cái tát giáng thẳng vào mặt gã, đanh thép, lạnh lẽo.
Gun nhìn gã, đôi mắt cháy lên một ngọn lửa giận dữ.
“Đừng động vào tôi.”
Yotha cứng người.
Gun chưa bao giờ—chưa bao giờ—nói với gã bằng giọng đó.
Gã thua rồi.
Gã hiểu, nhưng không cam tâm.
Gã nhìn Gun quay người bỏ đi, bàn tay nắm chặt lấy tay Kawin mà không hề ngoảnh lại. Kawin khẽ siết tay Gun, thì thầm gì đó khiến cậu bật cười.
Cái nụ cười mà đáng ra chỉ thuộc về gã.
Yotha chôn chân tại chỗ, một tay ôm má, một tay nắm chặt thành nắm đấm. Cảm giác này là gì?
À.
Là đau.
------
Shaoo thíc quà này không các tình yêu ơi 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip