Chương 57


"Vậy... nếu... nếu người đó là Phùng Ích Minh thì sao?" Một hồi lâu, giọng Phương Viên Thanh run rẩy vang lên. Nói xong, cậu lại sợ mình diễn đạt chưa rõ, vội vàng bổ sung: "Nếu Phùng Ích Minh mới là con ruột nhà họ Phương thì sao?"

Trình Tấn đáp gọn gàng: "Thì cũng chẳng thay đổi gì cả."

Phương Viên Thanh lại hỏi, giọng nhỏ dần: "Nếu em không tốt như anh nghĩ, tính tình rất tệ, cũng chẳng đủ thiện lương..."

Trình Tấn vẫn bình thản: "Chỉ cần là em, dù thế nào cũng được."

"Phương Viên Thanh, anh thích em còn nhiều hơn những gì em tưởng tượng. Cho nên em không cần lo lắng gì cả, cũng đừng sợ. Em còn cần anh, thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Thật... thật sao?" Phương Viên Thanh sững người, ngơ ngác hỏi lại.

"Thật." Trình Tấn khẳng định chắc nịch.

Nước mắt trên gương mặt Phương Viên Thanh vô thức đã ngừng rơi. Khóe miệng cậu cong lên không kiểm soát nổi, phải cố gắng kiềm lại để nụ cười không quá lộ liễu, sợ mình trông buồn cười.

Tâm tình vui vẻ đến mức khó tả, cậu nhào xuống giường, ôm chặt chăn rồi lăn vài vòng. Chỉ khi hơi bình tĩnh lại, cậu mới cầm điện thoại, giọng hớn hở như muốn xác nhận lần nữa: "Đây là chính anh nói đấy nhé, không được thất hứa đâu."

"Ừ." Giọng Trình Tấn mang theo chút nuông chiều.

Xem ra, Phương Viên Thanh đã không còn buồn tủi nữa.

Nhưng nếu cậu không khóc, thì bên ngoài, cha mẹ nhà họ Phương vẫn còn canh cánh không yên. Từ nhỏ, họ đã luôn nuông chiều, nâng niu đứa con này trong lòng bàn tay. Giờ bất ngờ phát hiện ra nó không phải con ruột của mình, thật sự là chuyện rất khó chấp nhận.

Nhìn thấy cậu vừa khóc vừa chạy về phòng, trong lòng bà Phương lại càng lo lắng. Bà quay sang ông Phương, chần chừ rồi nói: "Xem ra Viên Viên vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Hay là chúng ta tạm thời đừng vội đón nó về nhé?" Cái "nó" bà nói, tất nhiên chính là chỉ Phùng Ích Minh.


Trước đó không lâu, cha Phương gặp phải một vụ tai nạn xe nhỏ. Trùng hợp thay, người đưa ông đến bệnh viện lại chính là Phùng Ích Minh. Sau lần ấy, hai người trò chuyện khá hợp ý, dần dần mới nhắc đến chuyện Phùng Ích Minh và Phương Viên Thanh có cùng ngày sinh, hơn nữa còn chào đời ở cùng một bệnh viện.

Sự trùng hợp quá nhiều, cộng thêm gương mặt Phùng Ích Minh lại có vài phần giống ông, khiến trong lòng cha Phương dấy lên nghi ngờ. Ông lặng lẽ điều tra, và cuối cùng phát hiện đúng là năm đó hai gia đình đã ôm nhầm con.

Đứa con trai đã cứu ông mới thực sự là con ruột của ông.

Cha Phương biết rõ cuộc sống của Phùng Ích Minh khổ cực thế nào. Hôm trước khi trò chuyện, cậu lấy cớ rằng nhìn thấy ông thì có cảm giác thân thiết, giống như nhìn thấy cha ruột, rồi cũng không giấu giếm, kể hết với ông về những gì mình đã trải qua. Cha Phương cũng biết rõ, chính Phương Viên Thanh là người cướp đi vị hôn phu của cậu.

Con trai giả thì dựa vào tài sản của ông mà huênh hoang trước mặt con ruột, còn con ruột thì lại phải chịu cảnh cơ cực, nghĩ đến đây, lòng ông vô cùng khó chịu, càng thêm mong muốn nhanh chóng đưa Phùng Ích Minh về.

Nhưng ông cũng hiểu vợ mình cưng chiều Phương Viên Thanh đến mức nào, chuyện này cần phải từ từ mới được. Bởi vậy, từ sớm ông đã nói rõ với bà về sự thật này. Hôm nay, hai vợ chồng đang bàn bạc việc đón con trai ruột trở về, lại không ngờ bị Phương Viên Thanh nghe thấy.

Thế là mới xảy ra chuyện ban nãy, Phương Viên Thanh không chấp nhận nổi, vừa khóc vừa chạy về phòng, đóng chặt cửa, ai gọi cũng không mở được.

Cha Phương không phải là không thương Phương Viên Thanh, nhưng tình thương ấy đâu thể so sánh với khát khao muốn bù đắp cho máu mủ ruột rà. Hơn nữa, ông vốn cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa Phương Viên Thanh về chỗ cũ, hai đứa đều là con thì nuôi cả hai có gì không được? Bởi vậy, nghe vợ nói vậy, ông liền bác bỏ thẳng:
"Bà cũng biết Ích Minh sống khổ sở thế nào rồi. Nó thích học đến thế, vậy mà vì một gã đàn ông mà phải bỏ dở cả trung học. Cuối cùng, gã đàn ông đó còn bị Viên Viên cướp mất. Bà nói xem, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?"

"Chúng ta đã bàn bạn xong với Ích Minh rồi, giờ lại đổi ý thì bà nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào không?"

Nghe chồng nói vậy, mẹ Phương cũng chẳng tìm ra được chỗ nào sai. Lần trước bà có đi gặp Phùng Ích Minh, đúng thật là một đứa trẻ vừa lạc quan vừa kiên cường, lại mang một quá khứ quá đỗi bi thương. Dù thế nào, đó cũng là con ruột bà, làm sao bà có thể nảy sinh ác cảm được. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng bà vẫn không quên căn dặn: "Ích Minh là đứa trẻ ngoan, nhưng Viên Viên bên này chúng ta càng phải chú ý. Nó đã ở bên nhà ta hơn mười năm, được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Giờ mà đột ngột nói nó không phải con ruột, trong lòng nó chắc chắn sẽ khổ sở lắm."

Về điểm này, cha Phương cũng không muốn tranh luận thêm với vợ. Đến lúc thật sự làm thì tính sau, còn hiện tại chỉ cần miệng dứt khoát đồng ý để tránh thêm cãi vã.

Cha mẹ Phương đã bàn bạc xong, bên kia, nhờ những lời an ủi của Trình Tấn, Phương Viên Thanh cũng như được hồi sinh.

Hôm sau, thấy Phương Viên Thanh chịu ra khỏi phòng, mẹ Phương mừng đến không giấu nổi, nắm lấy tay cậu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Phương Viên Thanh nhìn ra được tình thương xót nơi ánh mắt của mẹ, trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng rồi, khi trò chuyện, cậu mới nhận ra một sự thật chuyện đưa Phùng Ích Minh trở về là không thể tránh khỏi, thậm chí ngay chiều nay.

Cậu ngẩn người: "Chiều nay sao?"

"Ừ." Mẹ Phương gật đầu: "Bố con nói nó đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài, giờ phải thuê phòng trọ sống trong điều kiện tồi tàn, nên muốn nhanh chóng đưa nó về. Nhưng Viên Viên đừng lo, cho dù nó có về, con mãi mãi vẫn là con ngoan của bố mẹ."

Trong khoảnh khắc, một cơn giận dữ như bùng nổ trong đầu Phương Viên Thanh. Cậu muốn hất phăng bàn tay mẹ đang nắm lấy mình, muốn gào lên cho hả dạ. Nghe thì hay lắm, nói thì dịu dàng lắm, nhưng rõ ràng mới đêm qua cậu vừa biết được sự thật, vừa cãi vã với cha, vừa khóc đến tan nát cõi long. Người ta ai cũng thấy cậu chưa thể nào chấp nhận nổi việc mình không phải con ruột. Thế mà hôm nay, cha mẹ đã vội vã muốn đón người khác trở về rồi.

Thế nhưng, cậu biết mình không thể làm vậy, cha đã bắt đầu bất mãn với cậu, nếu ngay cả mẹ cũng bị cậu đẩy xa, vậy trong căn nhà này, cậu sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Giờ đây, cậu không còn là đứa con ruột của họ, không thể tiếp tục như trước.

Cậu hé môi, im lặng rất lâu, cổ họng như bị nghẹn chặt, mãi sau mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói: "Vâng... cảm ơn mẹ."

Mẹ Phương dịu dàng vỗ vỗ tay con, ánh mắt đầy xót xa: "Với mẹ, con nói lời cảm ơn làm gì, nơi đây mãi mãi là nhà của con. Cho dù Ích Minh có về, con cũng không cần thay đổi gì cả, cứ như bình thường là được." Trong lòng bà không khỏi oán trách chồng mình quyết định quá vội vàng. Nhìn con trai rầu rĩ, trái tim bà thắt lại thành một khối, đau xót đến mức chẳng biết phải làm sao.

Bà thầm nghĩ, giá mà không có Phùng Ích Minh thì tốt biết bao. Nhà cửa vẫn sẽ như trước kia, náo nhiệt, vui vẻ, chẳng có chuyện gì xáo trộn cả.

Nhưng bà hiểu, đó chỉ là một giả định mãi mãi chẳng thể thành sự thật.

Phương Viên Thanh khẽ rúc vào lòng mẹ, hàng mi rủ xuống, che đi bóng tối đang cuộn xoáy trong mắt. Không sao cả, cậu tự nhủ trogn lòng, cậu đã làm con của nhà họ Phương suốt hơn mười năm, đã quen được nuông chiều sủng ái, thì sau này vẫn có thể tiếp tục như vậy. Phùng Ích Minh chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê, đến trung học còn không xong, thì lấy gì để giành giật với cậu?

Nhà họ Phương, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về cậu.

Buổi tối, trong bữa cơm, Phương Viên Thanh chủ động mở miệng xin lỗi cha. Cậu cúi thấp đầu, giọng lí nhí: "Ba..xin lỗi. Hôm qua con không nên cãi lại, là con sai rồi. Dù sao, Ích Minh mới là con ruột của hai người, còn con chỉ chiếm lấy thân phận của anh ấy, là con đã chiếm được quá nhiều lợi lộc rồi."

Bàn tay đang cầm đũa của cha Phương khựng lại. Ông ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hoe đỏ, cùng vẻ rụt rè dè dặt của cậu, nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, trong lòng ông bỗng tràn ngập một nỗi ngổn ngang khó tả. Từ nhỏ đến lớn, Phương Viên Thanh đều là được cưng chìu mà lớn lên, nói chuyện luôn là mạnh mẽ, thần sắc cũng phần lớn là kiêu ngạo, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Một đứa con vốn kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu, thế mà giờ lại ra vẻ thấp thỏm, dè dặt thế này... Ông Phương nhất thời không tìm được từ nào khác ngoài nhún nhường.

Dù sao cũng là đứa con ông thật lòng thương yêu suốt hơn mười năm, từ nhỏ đến lớn đều nâng niu trong lòng bàn tay, sợ nó chịu ấm ức, sợ nó buồn bực. Giờ thấy nó thế này, trong lòng ông không khỏi xót xa, bà Phương thì chẳng nén nổi, sống mũi cay cay, vội quay đầu đi, lén lau nước mắt.

Ông Phương trước đó vì không biết thân phận của Phùng Ích Minh, chỉ thấy thằng bé dễ gần, biết chuyện, lại hiểu được nó từng trải qua những gì, nên càng thêm thương cảm. Sau này khi biết sự thật, nhất là biết cái kẻ cướp vị hôn phu kia lại chính là Phương Viên Thanh, ông mới trở nên gay gắt, muốn dồn hết tình thương bù đắp cho con ruột. Bây giờ nhìn Viên Thanh thế này, ông lại thấy hối hận vì hôm qua quá cứng rắn, bởi rốt cuộc nó cũng chỉ là vì ích kỷ, không muốn Ích Minh quay về mà thôi.

Ông hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này không trách con được, năm đó bệnh viện ôm nhầm, con khi đó còn bé tí thì biết gì chứ. Việc bố quyết định đưa Ích Minh về nhà gấp như vậy, đúng là có hơi vội. Nhưng con cũng biết, mười mấy năm qua nó thật sự chịu nhiều thiệt thòi rồi. Dù vậy, con vẫn là con của bố mẹ, chuyện này không hề thay đổi. Bố mẹ sẽ không phân biệt đối xử."

"Ba mẹ đã bàn bạc rồi. Vấn đề thân phận, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết riêng, sẽ không công khai ngay đâu. Nên con cũng đừng nghĩ nhiều, trước đây con sống thế nào, sau này vẫn sẽ thế ấy."

Trong lòng Phương Viên Thanh khẽ bật cười lạnh: Trước đây thế nào, sau này vẫn thế ấy ư?

Thêm một người vào, làm sao có thể như cũ được?
Hôm qua, vì một đứa con khác mà ba có thể lớn tiếng quát mắng cậu, chẳng qua là hôm nay cậu chủ động xin lỗi trước mà thôi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có lỗi gì với Phùng Ích Minh cả. Nếu có trách, thì trách chính nhà họ Phương đã nuông chiều cậu thành thế này, rồi lại dễ dàng kéo cậu xuống khỏi vị trí vốn thuộc về mình. Có ai từng nghĩ qua, liệu cậu có chịu nổi cú sốc ấy không?

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, đáng thương, giống như một đứa trẻ cần được che chở. Chính dáng vẻ này lại khiến ông bà Phương càng thêm áy náy, thương xót.

Về phần Trình Tấn, anh vẫn chẳng hay biết chuyện tối qua kẻ còn khóc lóc run rẩy, sáng nay đã hoàn toàn hắc hóa. Dù có biết, anh cũng chẳng lấy gì làm lạ, những thế giới trước, đủ loại tính cách kỳ quái anh đều từng gặp, rồi cũng quen dần. Thứ sức mạnh kia vốn dĩ có thể làm đảo lộn suy nghĩ và tâm tính của rất nhiều người.

Hơn nữa, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý: Ở mấy cái thế giới này, bé đậu ngọt nhà anh, iq đều bị hạ xuống đáy.

Sau khi nói chuyện thông suốt với Viên Thanh, sáng hôm sau ông Phương vui vẻ đi đón Phùng Ích Minh về nhà.

Cửa vừa mở, thấy vợ và con trai đang ngồi trong phòng khách, ông Phương liền cười tươi: "Tiểu Vận, Viên Thanh, bố đưa Ích Minh về rồi."

Tiểu Vận, chính là tên bà Phương — Chu Vận.

Nghe thấy tiếng động, bà Phương đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn sang: "Ích Minh, con đến rồi à? Mau vào ngồi nghỉ một chút. À, hay là để mẹ dẫn con xem phòng trước đi, ba con đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. Trong đó cái gì cũng có, nếu thiếu gì thì cứ nói với mẹ nhé."

Phùng Ích Minh cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng cậu nhạy bén cảm nhận được, dù nụ cười của bà Phương rất hiền hòa, lời nói thậm chí còn có chút nhiệt tình, song thái độ lại giữ một khoảng cách nhất định, hoàn toàn không có sự thân mật của một người mẹ gặp lại con ruột.

Cậu khẽ liếc sang bên cạnh, bắt gặp Viên Thanh đang nhếch môi cười, nụ cười đầy ắp sự khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip