Chương 13: Ra tù

Thời gian nhanh chóng qua đi, không ngờ cũng đã qua 2 năm
Thứ mà Mục Ân không muốn đối diện, cũng sẽ phải đối diện
Lạc Minh... cái tên này đã không ai nhắc lại kể từ sau đêm cô trao thân cho hắn
"Mẹ! Mẹ, Mục Ân hiện tại đang ở đâu? Sống như thế nào rồi?"_Lạc Minh gấp gáp hỏi, hai tay nắm chặt lấy vai mẹ Lạc
Hôm nay là ngày Lạc Minh ra tù, anh thật sự muốn biết lý do cô bỏ rơi anh, tại sao?
"Lạc Minh... Lạc Minh con bình tĩnh, hãy nghe mẹ nói, dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn luôn ở bên con"_Bà nhìn thấy con trai đau khổ như vậy, lòng đau nhói không thôi
"Mẹ, mẹ mau nói cho con biết! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"_Lạc Minh vội vã, cơ mặt méo mó
"Lạc Minh... Mục Ân nó kết hôn rồi, lại còn với người rất có gia thế, chúng ta thật sự không bì lại với họ được"_
Bà than thở
"Không, không thể như thế, Mục Ân là một cô gái thực sự tốt, cô ấy không thể như vậy!!"_Lạc Minh hét lớn, đập phá mọi thứ
"Lạc Minh! Lạc Minh, con đừng như vậy mà..."
Bỗng nhiên Mục Ân thấy trong lồng ngực nhói đau, có chuyện gì xảy ra?Cô xuống giường, với lấy bình nước, uống cật lực
Thấm thoắt đã trôi qua 2 năm, Lạc Minh hôm nay đã có thể ra tù rồi nhưng bọn họ còn có hi vọng sao?
Cô hiện tại là Hoắc phu nhân...
-------------
"Mẹ! Con nhất định phải gặp được Mục Ân, chắc chắn cô ấy có nỗi khổ riêng không thể nói cho ai"_Anh cầm chìa khoá xe, chạy ra ngoài vút đi
Mẹ Lạc thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, con trai bà là yêu Mục Ân hơn cả bản thân nó
Đến đúng địa chỉ Mục Ân sinh sống, anh nhìn cổng biệt thự trang trọng kia, mỗi chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ, hầu như người phụ nào ắt hẳn cũng muốn gả vào nơi này, dù không có tình yêu đi chăng nữa
Nhưng Mục Ân của anh sẽ không! Cô không phải loại người như vậy! Anh tin!
Gõ cửa, thật hồi hộp và lo lắng, chắc chắn không phải là Mục Ân, Lạc Minh nhắm mắt tự nhủ
"Ai vậy?"_Một cô gái xinh đẹp bước tới mở cửa
Không thể! Không thể nào! Đó là Mục Ân của anh sao? Cô thật sự đã kết hôn, không, cô chắc chắn có sự tình không thể nói với ai
"Mục Ân... Là anh"_Lạc Minh nhẹ giọng gọi
"Lạc Minh?"_Cô ấp úng, không biết nên nói gì hơn
"Ai vậy?"_Hoắc Lôi ra ngoài, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy bờ vai cô, khẳng định cô là của hắn
Mục Ân ngạc nhiên quay đầu lại, hắn đang làm khó cô và Lạc Minh!
Lạc Minh chỉ ngây ngốc nhìn một lúc, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng
"Chúng ta vào trong thôi"_Hoắc Lôi ôm eo cô, chiếc cửa lạnh lẽo đóng lại
Lạc Minh bất động một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong cô độc sau đó quay lưng đi khỏi
Mục Ân, tại sao lại đối xử với anh như vậy??
-----------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip