Chap 3: Kỳ lạ
Cuộc phản công của Tô Tân Hạo chống lại Chu Chí Hâm khốc liệt hơn Chu Chí Hâm tưởng tượng.
Cậu đã đưa ra phán quyết về mối quan hệ của họ - "kỳ lạ", và loại "kỳ lạ" này là điều là điều phải trải qua trong quá trình trưởng thành...
Tô Tân Hạo dường như đã chấp nhận sự thật rằng họ không còn thân thiết nữa, và đổ lỗi mọi vấn đề giữa họ cho chính mình.
"Do em luôn không muốn bước ra khỏi thế giới của riêng mình"
Mặc dù Tô Tân Hạo cảm thấy bọn họ không thể tránh khỏi trở nên xa lạ, nhưng cậu vẫn vô thức bảo vệ Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm vừa khóc vừa tự hỏi
"Kiếp này, liệu mình có thể thoát khỏi Tô Tân Hạo không?"
Không thể
Tô Tân Hạo đã in dấu quá sâu vào cuộc đời anh, như vết mực loang trên tờ giấy trắng – dẫu có gấp, có xé, có thiêu rụi thì những tàn dư vẫn cứ hiện hữu.
Người ấy không chỉ mang đến cho anh niềm vui, nỗi buồn, mà còn thổi vào cuộc sống anh một linh hồn khác – hỗn độn và không thể dứt ra.
Anh từng nghĩ mình căm ghét Tô Tân Hạo. Nhưng rồi nhận ra, cái gọi là “căm ghét” ấy lại đầy ắp dịu dàng và thương nhớ.
Nếu tình yêu có một gương mặt, thì trong lòng Chu Chí Hâm, gương mặt ấy chính là của Tô Tân Hạo.
Vì vậy, anh lựa chọn thu lại những cơn sóng trong lòng, lặng lẽ quay về đứng bên cạnh Tô Tân Hạo.
Dù có phải đứng từ xa, chỉ cần vẫn còn có thể nhìn thấy nhau, như vậy cũng quá đủ rồi.
Thế nhưng tình cảm, nào có bao giờ dễ dàng kiểm soát.
Trong khoảnh khắc mờ tối củaphòng tập, giữa bầu không khí ngột ngạt và im lặng, Chu Chí Hâm buông lỏng mọi phòng bị, lấy cớ một "tai nạn" mà hôn lên môi Tô Tân Hạo.
Khoảnh khắc đó xảy ra vào một buổi tối tĩnh mịch, khi cả nhóm bị kẹt lại trong studio sau giờ luyện tập vì sự cố mất điện.
Nhân viên đã rời đi trước, chỉ còn vài người nán lại kiểm tra đạo cụ. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo – như một trớ trêu của số phận – cùng bị nhốt trong kho đạo cụ nhỏ ở góc cuối hành lang do cánh cửa tự động bị sập khi hệ thống điện ngắt đột ngột.
Trong không gian chật hẹp, chỉ có một tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Hai người đứng đối diện, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim của chính mình.
Chu Chí Hâm lúng túng định quay đi thì bất ngờ có tiếng va đập từ bên ngoài – một cú rung nhẹ khiến giá đạo cụ phía sau họ nghiêng xuống, lảo đảo như chong chóng
“Cẩn thận!” – Anh gần như theo phản xạ nhào tới kéo Tô Tân Hạo né sang bên.
Giá đỡ không đổ xuống, nhưng cánh tay anh vẫn siết lấy vai Tô Tân Hạo, kéo cả hai người ngã xuống tấm nệm dùng trong buổi tập.
Trong khoảnh khắc lộn xộn ấy, môi anh chạm nhẹ vào môi người kia – chỉ là một va chạm thoáng qua, nhưng đầy đủ để khiến cả hai sững người.
Không gian bỗng như đông lại.
Tô Tân Hạo ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.
Trong bóng tối, ánh mắt ấy như bừng sáng, khiến tim Chu Chí Hâm siết lại. Anh cuống quýt định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc đến nghẹn lại
“…Xin lỗi” Anh lắp bắp “Anh không cố ý… chỉ là... anh tưởng giá đỡ sẽ đổ”
Tô Tân Hạo không nói gì. Không trách mắng, không đẩy ra. Cậu chỉ im lặng nhìn anh – ánh mắt bình tĩnh nhưng khó đoán, như mặt hồ ban đêm giấu kín đáy sâu.
Chu Chí Hâm đợi một câu từ chối, một câu chất vấn, hoặc chí ít là sự bối rối nào đó.
Thế nhưng họ lại vẫn nằm im lặng thêm vài phút nữa. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tích tắc chậm chạp từ đồng hồ trên vách – như đang đếm ngược những giây phút yên bình cuối cùng trước khi hiện thực lại chen vào.
Và rồi, họ cùng đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc ấy khiến Chu Chí Hâm không kìm được một hy vọng: 'Phải chăng, Tô Tân Hạo cũng cảm thấy giống như mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip