Chap 6: Godzilla

Vài tháng trước, Tô Tân Hạo vẫn còn buồn vì sự tức giận khó hiểu của Chu Chí Hâm đối với mình.

Còn bây giờ, chỉ vì bắt gặp một tia không vui trong mắt người kia mà tâm trạng cậu lại vui lên như được xoa dịu.

Nhưng nếu có thể, Tô Tân Hạo thực sự không muốn mọi chuyện đi đến mức này.

Tô Tân Hạo chậm bước lại và hòa mình vào đám đông phía sau.

Ngay lúc ấy, Chu Chí Hâm cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu.

Hai người bước đi song song trong im lặng, chỉ có đôi vai thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau, như một lời thì thầm không lời trong đêm.

Từng bước, từng nhịp, cơn giận trong ánh mắt Chu Chí Hâm dần lắng xuống. Những người khác đã vô tình đi lên phía trước, để lại khoảng trời riêng chỉ còn hai người họ.

Sắp về đến ký túc xá, Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều như thể chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt

“Em đi xem phim với Đặng Giai Hâm à?”

“Ừ. Anh ấy rủ em đi xem Godzilla.” Tô Tân Hạo nhấn mạnh: “Anh ấy” rủ.

“Nghe hay đó. Đợt này vất vả luyện tập, tranh thủ thư giãn đi.”

“Được, vậy emi sẽ kể lại cho anh nghe cảm nghĩ của em.” Cậu khẽ gật đầu.

Dưới ánh sáng trắng ngà của đèn đường, gương mặt Tô Tân Hạo gần như phát sáng.

Làn da trắng trong vắt nổi bật giữa màn đêm, mái tóc đen nhẹ lay động trong gió đêm rồi lại yên vị như cũ.

Chu Chí Hâm nhìn cậu. Cơn giận trong lòng, như thể bị một cơn gió cuốn trôi, tan biến không dấu vết.

Có lẽ Tô Tân Hạo cũng cảm nhận được điều đó. Bước chân cậu nhẹ đi, rồi bỗng nhún nhảy hai bước như trẻ nhỏ. Nhẹ bẫng, vô tư như thể một cơn gió cũng có thể nâng cậu bay lên.

“Đi cẩn thận.” Chu Chí Hâm khẽ vỗ vào lưng cậu, giọng Trùng Khánh pha chút dịu dàng, chút nhắc nhở, như những ngày cũ.

“Đừng có vấp ngã.”

Tô Tân Hạo từng bị giáo viên chỉnh tư thế đi đứng trong thời gian huấn luyện.

Khi ấy, người luôn đi sau cậu để chỉnh từng bước chân chính là Chu Chí Hâm, anh luôn lo lắng đến mức mỗi lần cậu ngã là Chu Chí Hâm cũng nhíu mày như thể chính mình cũng bị thương.

Khi ấy, Chu Chí Hâm vẫn còn lầm tưởng đó là tình bạn.

Giờ đây, anh biết rõ đó không phải tình bạn. Nó đã sớm vượt qua ranh giới mogn manh đó rồi.

“Em sẽ không vấp đâu.”

Tô Tân Hạo quay đầu lại, mỉm cười đáp bằng giọng địa phương rồi tung người nhảy lên phía trước

“Nếu có vấp, em cũng sẽ không quay lại mắng anh đâu.”

Một khoảnh khắc ngắn thôi, mà giống như họ đã quay lại những năm tháng trước kia.

Nhưng chỉ là “giống như”.

Thời gian không thể quay ngược.

Còn họ, cũng chẳng thể trở lại như xưa.

Chu Chí Hâm từng vỗ lưng anh mà không cần suy nghĩ. Tô Tân Hạo cũng từng không giật mình trước bất kỳ va chạm nào từ người kia.

Bây giờ, họ đều biết rõ: tất cả chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, mong manh. Nhưng dù chỉ là ảo ảnh, chẳng ai trong họ muốn phá vỡ cả.

Vì trong ảo ảnh ấy, họ vẫn ở bên nhau, không hề xa cách cũng chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu