Chap 7: Tò mò
Phim kết thúc lúc gần mười giờ đêm. Trên đường từ rạp chiếu phim trở về, Đặng Giai Hâm còn nhiệt tình bàn luận về hiệu ứng kỹ xảo và cú twist bất ngờ ở cuối phim, nhưng Tô Tân Hạo chỉ gật đầu lắng nghe.
Cậu đáp lời đúng chỗ, mỉm cười đúng lúc, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại đã yên lặng từ rất lâu.
Không có tin nhắn nào từ Chu Chí Hâm.
Không hỏi “phim thế nào?”, không hỏi “về chưa?”, cũng không có câu “nhớ mặc ấm”.
Thật ra cậu chẳng hy vọng có tin nhắn. Nhưng trái tim, như có thói quen riêng, vẫn cứ mong một thông báo sáng đèn.
“Anh nghĩ đoạn cuối hơi vô lý.”
Đặng Giai Hâm đột nhiên nói.
“Hả?”
“Em hình như không tập trung lắm.”
Tô Tân Hạo khựng lại một chút, sau đó bật cười, che đi cảm xúc vừa trôi qua trong lòng
“Xin lỗi, em hơi mệt.”
Họ chia tay nhau ở trạm tàu điện. Tô Tân Hạo đứng nhìn tàu rời đi rồi quay bước. Trong lúc chờ thang máy lên tầng, cậu mở điện thoại lần nữa.
Không có gì cả.
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn trần, ánh sáng trắng khiến mắt cậu hơi cay.
Lúc bước vào hành lang khu ký túc xá, cậu giật mình khi thấy Chu Chí Hâm đang đứng tựa người vào lan can phía cuối dãy, tay cầm một chai nước lọc, đầu hơi cúi, ánh mắt như lơ đãng nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Ánh đèn hành lang yếu ớt rọi lên mái tóc Chu Chí Hâm, khiến cả bóng dáng anh như đang trôi nổi giữa thực và mộng.
Không ai lên tiếng.
Một vài giây, chỉ có tiếng bước chân của Tô Tân Hạo vang vọng trong hành lang vắng. Rồi, khi đi ngang qua, cậu khẽ cười, buột miệng hỏi
“Anh ra đây hóng gió à?”
Chu Chí Hâm không nhìn cậu. Một lát sau mới trả lời, giọng nhẹ bẫng như thể chỉ là một câu nói vu vơ
“Ừ, trời tối dễ ngủ hơn.”
Tô Tân Hạo gật đầu, nhưng không rời đi.
Cậu đứng im đó một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi một câu mà chính mình cũng không hiểu vì sao lại hỏi
“Anh không tò mò gì về bộ phim à?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu lần đầu tiên trong đêm nay. Đôi mắt ấy rất tĩnh lặng, nhưng trong im lặng đó lại ẩn giấu điều gì khiến tim Tô Tân Hạo khẽ run lên
“Anh nghĩ nếu em muốn kể, em sẽ kể. Còn nếu không muốn kể…” Anh dừng một chút “Thì anh cũng không nên hỏi.”
Tô Tân Hạo muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Một câu nói dửng dưng, như thể cậu đang cố chứng minh rằng mọi chuyện chỉ là một buổi đi chơi bình thường.
Chu Chí Hâm không nói thêm gì, chỉ đưa tay tháo nắp chai nước rồi đưa cho cậu
“Này, uống không?”
Tô Tân Hạo hơi ngẩn người. Cậu nhìn chai nước, rồi nhìn vào đôi mắt kia. Không hiểu sao… tim cậu bỗng chậm lại nửa nhịp.
Tô Tân Hạo cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.
Ngay khi vừa hạ chai xuống, chưa kịp trả lại, Chu Chí Hâm đột ngột cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Không sâu, chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhẹ như gió đêm, dịu như ánh sáng cuối hành lang. Vừa đủ để khiến tất cả những bức tường phòng bị trong lòng Tô Tân Hạo sụp đổ trong khoảnh khắc.
Chu Chí Hâm thản nhiên nói, giọng lười biếng
“Anh lấy lại ngụm nước vừa rồi.”
Tô Tân Hạo sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, không biết nên giận, nên mừng hay nên khóc.
Còn Chu Chí Hâm, chỉ quay đi như không có gì xảy ra, vẫn tựa người vào lan can như cũ.
“Anh không tò mò về phim.”
Chu Chí Hâm nói khẽ, giọng trầm hơn “Anh chỉ tò mò, tại sao em lại im lặng lâu như thế.”
Tô Tân Hạo đứng im một lúc rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip